Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau đó JK đưa Yuki lên lớp làm quen với tôi

- Đây là Kim Soojin! Bạn thân nhất của anh - JK giới thiệu

Tôi nghe JK nói tôi là "bạn". Bạn thôi sao? Tôi đối với cậu thật lòng như vậy mà cậu chỉ xem tôi là bạn không hơn không kém. Trong lúc này, niềm hi vọng nhỏ nhoi duy nhất trong lòng tôi cũng bị cậu dập tắt.

- Soojin à, đây là Yuki, bạn gái của tao!! - JK hãnh diện nói

- Chào bạn, mình là...... - Yuki chưa nói xong thì tôi đã đứng dậy bảo

- Xin lỗi nhưng mình còn có việc, mình xin phép đi trước. - nói rồi, tôi cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi lớp

Tôi chạy ra khỏi lớp, nước mắt theo hàng cứ rơi xuống đất. Tôi đến nơi bí mật. Nơi mà tôi và cậu cùng nhau phát hiện ra. Đó là một căn phòng cạnh nhà kho. Tôi và cậu đã phát hiện ra nó khi chúng tôi được phân công dọn nhà kho. Căn phòng ấy, tôi đoán trước kia nó là phòng nhạc nhưng hiện tại thì không được sử dụng nữa. Mỗi khi có chuyện gì buồn, tôi đều đến đây mở nhạc và nghe. Ở đây có những bản nhạc mà tôi chưa nghe bao giờ và tôi cũng không hiểu tại sao chúng lại ở đây. Vào trong phòng, tôi khóa cửa chặt và bật nhạc to hết cỡ. Vì đây là phòng cách âm nên không ai nghe được tiếng nhạc. Tôi hát theo lời bài hát. Chất giọng trầm bổng của tôi như sinh ra là để dành cho bài hát này vậy. Ngân nga theo điệu nhạc, tôi cũng không biết tôi ngủ quên từ lúc nào, tôi chỉ biết lúc tôi dậy đã là 11 h trưa. Bước ra khỏi phòng nhạc, tôi thấy tâm hồn mình thanh thản biết bao. Tôi bắt đầu đi về nhà. Trên đường, tôi thấy JK và Yuki đang ngồi ăn trong quán ăn mà tôi và JK hay đến. Thấy cảnh JK cẩn thận kéo ghế cho Yuki, lòng tôi bèn nhói đau nhưng tôi thầm nghĩ * hai người họ đẹp đôi thật*. Bỏ qua suy nghĩ ấy, tôi vội bước về nhà thật nhanh. Tua qua chỗ JK

- Bác ơi, cho cháu hai phần như cũ. - JK nói

- Ừm, có ngay! - bà chủ quán

- Hôm nay cháu không đi cùng với con bé Soojin nữa à! - bà chủ quán hỏi

- Dạ không ạ!! Hôm nay cô ấy có việc bận ạ, mà đây là bạn gái cháu. Cháu và cô ấy sẽ đến đây thường xuyên nên cháu giới thiệu với bác cho bác quen ạ! - JK trả lời

- Cháu chào bác ạ - Yuki nói

- Ừm, chào cháu! Lần sau có đến thì nhớ bảo con bé Soojin đến đây chơi với bác cho vui nhé! Nó ngoan, hiền, xinh đẹp và hay giúp đỡ bác lắm!! - bà chủ quán nói

- Vâng cháu biết rồi ạ! - JK trả lời

Tua qua chỗ ăn
Về đến nhà, tôi leo thẳng lên phòng ngủ. Nhưng vừa đặt mông xuống giường, Jisoo đã gọi điện thoại cho tôi.

- Mày ở đâu suốt buổi sáng hôm nay vậy con kia - Jisoo hỏi tôi bằng cái giọng tức giận

- Tao mệt nên về nhà ngủ - Tôi nói dối nó

- Thật không? - Jisoo hỏi tôi bằng cái giọng nghi ngờ

- Thật! - tôi nói

- Ừm, vậy thì tốt! - sau khi chắc chắn tôi không làm gì dại dột, nó thở dài nhẹ nhõm nói

- Vậy không có gì thì tao đi ngủ đây! - tôi nói

- Nếu mày mệt như vậy thì ngày mai mày nghỉ học đi, tao xin phép cho! - Jisoo nói

- Thôi không cần đâu! Tao vẫn còn đủ sức để đối mặt với chuyện này mà! - tôi tự tin nói

- Thôi được rồi! Vậy mày ngủ đi! - Jisoo nói

- Ừm, bye! - tôi chào nó rồi cúp máy

Sáng hôm sau
Tôi đang trên đường về lớp và tôi gặp Yuki

- Xin chào bạn - Yuki tươi cười nói

- Chào! - tôi lạnh lùng trả lời

- Hình như cậu không thích mình cho lắm! Mình đã làm việc gì có lỗi với cậu vậy !! - Yuki ngây thơ nói

Tôi không nói gì và đi vào trong lớp. Yuki thấy vậy bèn giữ tay tôi lại. Đúng lúc đó JK đi tới, Yuki bèn buông tay ra và ngã về đằng sau. JK thấy vậy bèn chạy nhanh ra đỡ Yuki dậy

- Yahh!! Kim Soojin!! Mày đang làm cái quái gì vậy - JK gắt lên nói

- Tao.... tao không làm gì cả!! Là... là cô ta tự ngã đó thôi!! - tôi vội vàng giải thích

- Đúng rồi đó JK à! Là em tự ngã, không liên quan gì đến Miko hết! - Yuki nói

- Tôi không hiểu bây giờ cậu đang có chuyện gì nhưng tôi cảnh cáo cậu, ĐỪNG TRÚT GIẬN SANG YUKI!!! - JK cố tình nhấn giọng 5 chữ cuối

- Không JK à, mày phải tin tao! Tao không có làm! - nói đến đây, nước mắt tôi bỗng ứa ra

- Tốt nhất là chúng ta đừng gặp nhau trong một thời gian. Có lẽ là nó sẽ tốt hơn!! - JK dìu Yuki đi mất

Mất rồi! Thế là mất rồi! Tình bạn bao nhiêu năm của chúng tôi cũng đã mất. Tôi ngồi ôm mặt khóc giữa sân trường, ai nhìn vào tôi cũng thấy tội nghiệp. Đúng lúc đó, Jisoo tới. Cô đã thấy toàn bộ sự việc đã xảy ra với tôi.

- Đừng khóc Soojin à, tao tin tưởng mày - Jisoo động viên tôi

Tôi không nói gì mà chui vào lòng Jisoo như đứa con đang cần mẹ che chở. Xong, Jisoo dìu tôi về nhà và cô cũng xin phép nghỉ học cho chúng tôi.

Sau một thời gian, không hiểu sao tôi lại thường xuyên trốn tiết, toàn ngủ gật trong lớp và thậm chí là bày trò trêu bạn bè. Jisoo đã cố khuyên ngăn tôi nhưng tôi không để tâm tới lời đó. Vào một hôm, tôi trốn tiết

- Kim Soojin! Kim Soojin! - giáo viên đang điểm danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com