Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buông bỏ

_ Sáng hôm sau _

- Nương nương, dậy thôi, người còn chút nữa là xong rồi _ Minh Hòa lay lay người em

- Sao vậy Minh Hòa? _ tỉnh dậy, ngơ ngác

- 200 lần nữ tắc đã sắp xong rồi, người cố thêm chút nữa thôi

- À, ta biết rồi

Em chưa kịp tỉnh đã phải cầm bút lên viết tiếp. Một khoảng lặng xuất hiện, đến khi sự im lặng đó bị tiếng gà phá vỡ, cũng là lúc em đang hoàn thành.

Đặt bút xuống, em ngước mắt nhìn một vòng, trong lòng dấy lên cảm giác  tự do mà từ lâu em không cảm nhận được, giờ lại xuất hiện trong em.

Trong phút chốc em nghĩ về cuộc sống sau này không có hình bóng của hắn, hình như là chẳng sao cả, hắn hoàn toàn không còn là mục đích tồn tại của em nữa, phải chăng là do nỗi thất vọng từ tối qua vẫn còn quanh quẩn.

Rất nhanh sau đó Minh Hòa lay lay người em, nhỏ nhẹ:

- Nương nương, để nô tì hầu hạ người

Em bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ, có chút ngập ngưng:

- Được, chọn y phục đơn giản thôi

- Vâng

Loay hoay một hồi cũng xong, gương mặt đẫm nước mặt lần nữa được che lấp bởi lớp phấn trang điểm, thân mang y phục tay cầm khăn, từ em toát ra sự tao nhã, tự tại.

- Đi thôi

- Nương nương, cẩn thận

Em ra khỏi Diên Hi cung, ung dung rảo những bước nhỏ, vừa đi vừa nhẩm xem thói quen thường ngày của hoàng đế

- Nếu ta nhớ không nhầm thì giờ này hoàng thượng đã về tới Càn Thanh cung rồi

Dứt lời, xung quanh chỉ còn lại tiếng giày kêu khẽ của em, suốt đoạn đường em không nói gì nữa.

Đi một lúc lâu sau trước mặt em đã là tấm hoành lớn đề ba chữ " Càn Thanh cung ". Em có khựng lại đôi chút, hít thở một hơi rồi một mình đi vào trong.

_ Bên trong Càn Thanh điện _

- Hoàng thượng vạn an _ em quỳ một gối hành lễ với hắn

- Đã là giờ nào rồi, ngươi cứ chậm chạp như vậy ai mà chờ cho nổi, thật là phiền phức

- Hoàng thượng, là người tự chuốc lấy phiền...

- Còn trả treo được sao _ tức giận

Lương công công bên cạnh thấy hắn như vậy, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng, nhỏ giọng nhắc nhở em:

- Vương đáp ứng, người có thể bớt chút lời được không vậy

Hắn cảm thấy người phụ nữ trước mặt quá chán ghét, giở giọng bạo quân ra lệnh:

- Ngươi đem nữ tắc hôm qua đã chép để lên bàn cho trẫm, không được đứng dậy, xong rồi thì mau cút về Diên Hi cung đóng cửa cho ta

Em đang trong trạng thái quỳ một chân, trong lòng có chút tức giận bèn rủa hắn vài câu

- * Tên này, ở chung với Lâm thị liền bị nhiễm bệnh điên sao, có cần ta gọi thái y cho không. Bổn cung đã làm gì tổ tông nhà ngươi à *

Tức giận là thế nhưng ngoài mặt vẫn phải không chút biểu cảm, từ từ từng bước mà làm theo lời hắn

Đến khi đặt được xấp giấy lên bàn thì chân em cũng tê đi, thở phào một hơi liền đứng lên rời khỏi đó, mặc kệ hắn có nói thêm gì nữa.

Hắn đang chăm chú vào tấu chương trên tay thấy thế cũng lẩm bẩm

- Ả ta càng ngày càng chẳng xem trẫm ra gì, để xem ta trị ngươi thế nào

____________

Minh họa Vương Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com