Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đặt điều

Đến tối, trong lúc em đang nhàn nhã ngồi trong đình bên hồ sen, nhâm nhi tách trà trên tay, tranh thủ hưởng thụ khoảng thời gian yên bình hiếm có. Ngoài cửa lớn cung Diên Hi, tiếng nữ nhân lanh lảnh chói tai

- Vương đáp ứng, quý phi nương nương đến rồi, còn không mau ra nghênh đón

Em bất lực đặt tách trà xuống, uể oải đi từng bước chậm rãi ra cửa cung

- Quý phi nương nương vạn an

- Chậm chạp lề mề, bảo sao hoàng thượng lại chán ghét ngươi _ Lâm thị lên tiếng

- Quý phi nói phải, thần thiếp từ nhỏ đã không được nhanh nhẹn, làm ảnh hưởng đến nhã hứng cửa người

- Vương thị hôm nay dạn dĩ thật, coi chừng bổn cung sẽ cắt cái lưỡi của ngươi

- Thần thiếp hoảng sợ

Giọng điệu thờ ơ của em dường như đã chọc giận ả, nhưng Lâm thị lại chẳng thể làm gì được, chỉ đành nén giận bỏ vào trong

- Có vẻ ngươi cũng quá rảnh rỗi rồi, trời cũng đã tối, ngươi còn ngồi đây thưởng trà ngắm trăng

Lâm thị đi lại đình bên hồ sen, cầm lên tách trà còn dở, nhìn ngắm một hồi rồi đặt xuống

Em đi theo sau ả, trơ mặt nhìn ả dò xét Diên Hi cung, soi mói từng thứ một, cầm lên một món đồ liền thả xuống, tiếp theo là một câu so sách nó với những đồ em từng dùng ở Khôn Ninh cung

- Quý phi nương nương hôm nay đến chỗ thấp hèn này không biết là có chuyện chi dạy bảo ? _ em mở lời ngắt ngang hành động của ả

- Bổn cung đến đây để xem ngươi sống có tốt không _ ả bỗng nhiên quay phắt ra sau, nhìn em chằm chằm

- Thần thiếp sống rất tốt, không cần phiền đến nương nương lo lắng

Trên tay Lâm thị hiện giờ là cầm lọ hoa nhỏ được bày trí trên bàn trang điểm của em. Nghe tới đoạn sống rất tốt, thâm tấm ả không cam tâm, lần nữa tức giận, dùng lực thật mạnh ném lọ hoa xuống đất.Mảnh vỡ từ lọ nhỏ văng đầy đất, một vài mảnh bắn lên vô tình quẹt vào mặt ả, cả em cũng không tránh được.

Lúc này từ ngoài cửa cung truyền đến tiếng giày của ai đó, ả nghe được âm thanh đó, đắc ý cười khẩy, nụ cười vụt tắt, ả té xuống nằm bò ra đất, không biết vô tình hay cố ý lại ngã vào đống mảnh vỡ ban nãy

Tiếng bước chân ngày càng gần, em thấy thế cũng không biết phải xử sự ra sao, vô thức lùi lại vài bước, đồng tử mở to, tay chân cứng đờ vô lực

Ngay lúc não bộ tạm ngừng hoạt động, bên ngoài cửa là tông giọng trầm ấm thân quen

- Ái phi, nàng có sao không ?

_________________

Minh họa Lâm quý phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com