Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch

Sau khi đồ dùng được đưa tới, Lưu Tử cẩn trọng từng chút, xử lý những vết xanh tím trên người Vương Yên. Hành động không nhanh không chậm, lại có chút thuần thục, Lưu Tử vừa làm vừa nói với Minh Hòa

- Sáng mai ta sẽ đến thái y viện lấy thuốc cho chủ tử

- Bằng cách nào được ?

- Thái hậu gần đây rất xem trọng ta, có thể dùng chút uy nghiêm này ép họ giao ra thuốc

- Nô tì tạ ơn công công, công công nhọc lòng rồi

- Chúng ta đều là người nhà, Minh Hòa cô nương không cần khách sáo

- Lần này công công ra tay tương trợ, trong cung chắc chắn sẽ đồn đoán chuyện này, nô tì nghĩ công công nên cẩn trọng một chút

- Cũng phải, nhưng chủ tử gặp chuyện, ta không nghĩ nhiều như vậy được, chỉ đành mặc kệ họ bàn tán

- Hoàng thượng lần này ra tay, xem ra là đã rất xem trọng quý phi, chủ tử...chắc là hết hi vọng rồi

Lưu Tử đang làm việc nghe đến đây khựng lại đôi chút, suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục cặm cụi, vừa làm vừa lầm bầm

- Sắp tới thái hậu đi lễ phật ở xa, Vương chủ tử có thể theo cùng, cũng là tránh khỏi tai họa quý phi gây ra

Minh Hòa mải nghĩ về tương lai sau này, chỉ nghe được tiếng rù rì của Lưu Tử, tò mò hỏi lại

- Lưu công công, có chuyện gì sao ?

Lưu Tử chợt dừng, quay lại đối mặt với Minh Hòa, nhỏ giọng để chỉ có hai người nghe được

- Thái hậu trong vài tháng tới sẽ đến Viên Minh viên lễ phật...chủ tử có thể theo cùng

- Công công sao lại nghĩ vậy ?

- Ta có thể cầu xin với thái hậu giúp chủ tử. Rời xa Tử Cấm Thành, tránh xa Lâm quý phi, chủ tử có thể thong thả tịnh dưỡng một thời gian

- Vậy nô tì và Ngọc Hòa có thể theo cùng không ?

- Đương nhiên là được, chủ tử cần người hầu hạ mà

- Vậy nô tì cả gan thay mặt chủ tử đa tạ Lưu công công

- Không cần, không cần, chúng ta còn xa lạ gì nữa chứ

Sau khi kết thúc đoạn đối thoại, Lưu Tử tiếp tục tập trung vào vết thương của Vương Yên, Minh Hòa cũng xin phép lui ra tránh làm phiền công công thêm

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, lúc đó cũng đã là nửa đêm, cuối cùng thì cũng xong việc, Lưu Tử buông khăn, thở dài một hơi, nói với Vương Yên đang bất động

- Vương đáp ứng nương nương, người cứ an tâm nghỉ ngơi, phần còn lại cứ để nô tài sắp xếp cho người, mong rằng nửa đời sau nương nương sẽ không phải khổ sở như bây giờ nữa. Nô tài cáo lui

Dứt lời Lưu Tử quay người nhẹ nhàng rời khỏi phòng

Ngoài trời đang rất lạnh. Cũng phải, bây giờ là giữa đêm, dù có cố gắng cũng khó mà về lúc này. Chỗ ở của Lưu Tử cách đây khá xa, chỉ đành xin ở lại một đêm

Minh Hòa Ngọc Hòa cũng lo nghĩ cho ân nhân, từ sớm đã dọn đồ, nhường lại phòng của Ngọc Hòa cho Lưu công công, hai đại cung nữ Diên Hi cung sẽ ngủ chung

_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com