38
*Bu thâu rứ nề*
JiHyun: Yoboseoyo ??? Anh gọi tôi làm gì vậy Jimin-ssi ???
- Chào cô. Cô có phải là người nhà Park Jimin không ?
JiHyun: Cô là ai mà cầm điện thoại tên lùn đó thế ?
- Cô đến bệnh viện Seoul ngay đi ạ. Có gì rồi tôi nói
JiHyun: Biết rồi
JiHyun mặc tạm áo khoác rồi ra ngoài bắt taxi vào bệnh viện. Có vẻ khá là gấp.
- Cô gì ơi ! Ở đây
Cô gái trẻ kia vẫy tay chào cô. Vì cô gái kia cầm điện thoại Jimin, thấy ảnh nền nên có thể nhận ra.
JiHyun: Có chuyện gì mà gọi tôi ? Cô lại cầm điện thoại tên lùn kia
- Em... em....
Cô gái trẻ vội quỳ xuống, chắp tay lại và nhìn JiHyun rất thành khẩn.
JiHyun: Yah. Cô đứng dậy đi. Tự nhiên quỳ thế
JiHyun vội kéo cô gái kia đứng dậy.
- Do em. Em đi xe không cẩn thận, em đi ngược chiều nên... nên là đâm trúng xe anh ấy. Vì anh ấy khá nổi tiếng nên em biết anh ấy là Park Tổng. Nhưng mà... em thì không sao cả, nhưng xe thì hỏng, anh ấy bị thương nữa. Em... em
JiHyun: Cô đi xe cái kiểu gì vậy ? Anh ta mà chết là cô đền không hết đâu
- Em... em
JiHyun: Tôi đùa thôi. Cô ngồi xuống, giới thiệu cho tôi nghe về cô xem nào. Tôi trước nhé, tôi là JiHyun, năm nay mới 30 thôi
- Em là Park Seoyeon. Em 28
Đèn phòng cấp cứu tắt. Cánh cửa bật mở, bác sĩ ra ngoài tháo khẩu trang chào hai người.
- Chào tiểu thư Lee
JiHyun: Khỏi chào cũng được. Ông nói đi, Park Jimin chết... à nhầm, Park Jimin sao rồi ?
- Cậu Park không sao ạ. Nhưng mà....
JiHyun: Ông cứ nói đi. Ngắt quãng hoài vậy là sao ?
- Cậu ấy bị mất một mảng kí ức. Nếu cố gắng thì cậu ấy có thể nhớ lại được ạ. Giờ mời cô theo tôi làm thủ tục nhập viện
JiHyun gật đầu rồi đi theo vị bác sĩ làm thủ tục. Sau khi làm xong thì đi lại phòng Jimin. Vào phòng thì thấy Jimin đã ngồi, trên đầu có dán băng, quấn bột. Và anh ta đang ngồi đối diện với Seoyeon.
JiHyun: Hey, lùn. Trông khỏe đấy
JM: Cô... là...
Jimin cụp mắt lại.
JiHyun: Thôi, tôi biết thừa là anh sẽ quên tôi. Tôi là người lạ thôi, thấy anh bị tai nạn nên cứu. Vậy ha
JiHyun đóng cửa cái rầm. Cô ra ngoài gọi cho Ji Hye và Jungkook. Còn mình thì về nhà rửa trôi kí ức.
*Cốc...cốc*
Ji Hye, Jungkook và Jungsan đi vào. Anh vẫn ngồi đó, nói với Seoyeon.
Seoyeon vội đứng dậy chào hai người. Ji Hye và Jungkook gật đầu có ý chào lại.
JH: Nhớ tao không ?
JK: Đừng nói là quên luôn rồi nhé ?
JS: Chú ơi. San cho chú kẹo nè. Chú nhanh khỏe nha
JM: Cám ơn Jungsan của chú. Hai bây thì tao nhớ. À mà hỏi nè
JH: Nói
JM: Cái cô gái tóc đen đen mang đồ đen cả người ấy, có đeo cái kính gọng, khẩu trang và mũ ấy. Là ai thế ?
JK: Mày hỏi vậy thì cha tao cũng chịu
JH: Khẩu trang, mũ, kính, full black... Biết rồi, JiHyun. Mày quên nó à ?
JM: Xin lỗi... Tao không nhớ
- Em xin phép. Em có việc rồi, mai em sẽ thăm anh sau ạ
Seoyeon vội xách túi ra về.
JM: Cô ấy là.....
Jimin ôm đầu.
JK: Ê ê. Đừng có cố
JH: Jimin ơi là Jimin. Mày giết tao đi Jimin. Để tao nhắc lại tất cả nhé. Trước đây, tao, mày đã đi du học ở NY và gặp JiHyun. Từ đó, 3 đứa chúng ta và cả hội anh em cây chuối thân nhau và đến khi trở về Hàn Quốc. Sau khi tao và Jungkook làm đám cưới, thì mày và nó có hôn ước, buộc phải kết hôn. Mày và con bạn gái tên Chaeyoung của mày đã dày vò nó lên bờ xuống ruộng. Còn nữa, nó cũng đã phải trải qua sự chết đi sống lại, và nó vì muốn quên mày nên đã qua lại bên NY, sống một cuộc đời mới. Nhưng khi nó về thì mày cũng đâu tha cho nó. Mày cứ tuyên bố là theo đuổi nó. Mới hôm qua còn tuyên bố khủng khiếp lắm. Mà giờ không nhớ nó là ai. Thật là... không biết nói sao.
Jimin cười khổ. Chịu thôi chứ biết sao giờ.
JH: Thôi. Nghỉ ngơi đi. Tao sẽ kêu JiHyun vào chăm mày. Nghe nó bảo mày chưa xuất viện được đâu. Tao về đây.
JK: Tao về luôn nhé
JS: San chào chú
Cả ba người đi về. Để lại Jimin trong căn phòng toàn mùi thuốc. Nhưng trong đầu anh vẫn hiện dấu chấm hỏi. Rốt cuộc, cô gái tên JiHyun kia là ai. Và vì sao anh chỉ quên mỗi cô gái ấy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com