45
Huề vốn nên kết hợp cả 2 =))))
________
Jimin và JiHyun hiện thời rất thoải mái. Nhưng chuyện hai người quay lại cũng không ai biết và thậm chí có thể là chả ai thèm để ý, già đầu rồi, có người hốt là may.
But now, Min Ji Hye and Jeon Jungkook now where ???
__Biệt thự Jeon gia__
JH: Nochu !
Không ai trả lời. Jungkook đang cắm cúi vào chiếc điện thoại, tủm tỉm cười một mình.
JH: Jeon Nochu !
Ji Hye kiên nhẫn gọi một lần nữa. Nhưng Jungkook dường như là không nghe thấy ?
JH: Đáng ghét
Ji Hye tức giận đi lên phòng đóng cửa cái rầm. Khiến nhóc con đang ngủ trên giường cũng thức dậy.
JH: Mẹ xin lỗi San. Con ngủ tiếp đi
Jungsan được mẹ ôm ấm nên ngủ tiếp. Còn Jungkook khi nghe tiếng con thức mà giật mình.
JK: Em làm gì trên đó mà để con thức thế ?
Ji Hye không trả lời. Cô đang cố gắng nén cục tức xuống để ru Jungsan ngủ.
JK: Em không nghe hả ?
Jungkook vẫn ở dưới nhà hét vọng lên.
Ji Hye cũng lại không trả lời.
JK: Thật là.....
Jungkook không nói gì nữa và lại cắm mặt vào cái điện thoại.
Ji Hye nhẹ nhàng mở cửa, bước xuống nhà. Cô bưng chiếc laptop đang bật dở trên bàn, đi qua Jungkook và xem xem anh đang làm gì. Cô bỗng nóng mặt. Tức giận lên phòng khóa chặt cửa.
JH: Tên đáng ghét. Anh hay lắm. Dám để trên đầu tôi mọc hai cái sừng bự chà bá. Hay lắm, rất hay. Ra là con này vẫn ngu, ngu nhất
Ji Hye quay lại nhìn Jungsan, nó mới bước sang tuổi thứ 5 mà, không phải chứ ?
JH: Mẹ phải làm gì đây hả San ?
Ji Hye gục mặt khóc, Jungkook cưới Ji Hye đến lúc này đã được 6 năm, chưa lần nào anh để nước mắt cô rơi, nhưng cuối cùng lại thế này ? Rốt cuộc thì Jeon Jungkook, anh đang làm cái quái gì vậy ?
Ji Hye vào phòng tắm, thay quần áo đến công ty. Giờ mà ở nhà, chắc cô sẽ điên lên mất.
Ji Hye chỉ bôi son, không làm gì khác. Cô mang theo máy tính và bắt taxi đến công ty, không nói với Jungkook câu nào. Jungsan đang ngủ, chắc chắn anh ta không nghĩ đến việc bỏ con ở nhà một mình.
- Chào cô ạ
JH: Vâng
- Ơ em chào chị ! Chị đến công ty có gì không ạ ?
Tên trưởng phòng kinh doanh chào cô.
JH: Chào. Hôm nay sao cậu lại đến đây ?
- Dạ tại còn ít việc em chưa làm xong. Em định làm nốt luôn ạ
Chính điểm ham công tiếc việc của cậu nhân viên này làm Yoongi rất thích. Vì vậy nên dù là nhân viên mới làm được 1 năm, tên này đã leo lên được chức trưởng phòng.
JH: Vậy làm đi. Cậu vất vả rồi
Ji Hye về phòng làm việc của mình, làm hết tất cả hợp đồng và dự án tháng này của công ty. Cô không ăn gì, làm từ sáng đến tối.
Ở nhà, khi cô vừa đi thì Jungsan cũng vừa thức dậy. Nó gọi mẹ nhưng không có ai trả lời.
Jungkook nghe tiếng con gọi thì cũng buông điện thoại lên chăm con. Định gọi hỏi Ji Hye đang ở đâu thì nhận ra cô để điện thoại ở nhà.
JK: Đi đâu vậy nhỉ ? San đói chưa ? Bố lấy cháo cho San ăn nhé
Jungsan gật đầu, anh bế thằng nhóc trên tay, cho ngồi trên ghế rồi xăn tay áo chuẩn bị cho con ăn.
JK: Làm sao nhỉ ? Đầu tiên phải cột khăn. Mà cột kiểu gì ?
JS: Mẹ không có đeo khăn cho San. San lớn rồi mà
JK: À bố không biết, để bố cho San ăn nhé. San ngoan
Jungkook ở nhà quần quật lo con. Giờ anh hiểu cảm giác của vợ rồi.
Lo cho con từ sáng đến tối, nhưng đã hơn 8h tối mà Ji Hye chưa về, nên anh cũng khá lo. Anh nhanh chóng bế Jungsan qua gửi cho Yoongi và Hoseok. Còn mình thì chạy xe đi kiếm vòng vòng. Từ nhà Chae Rin đến nhà Jimin, nhà Seokjin và Namjoon, hay thậm chí là nhà Jinyoung đều không có. Cỡ này ở công ty là cái chắc.
__Min Thị__
*Cốc...cốc*
JH: Ai ?
- Em ạ
JH: Em nào ?
- Dạ ?
JH: À cái cậu trưởng phòng à ? Vào đi
- Vâng
Tên trưởng phòng đi vào. Bộ dạng, quần áo xộc xệch, nhìn là muốn đuổi.
JH: Có gì thì nói. Trước đó thì sửa áo quần cho đàng hoàng
Hắn ta ra ngoài chỉnh lại áo quần tươm tất rồi vào lại.
JH: Nói
- Dạ, chuyện là....
JH: Là gì ? Nhanh đi
Ji Hye đi lại chỗ sofa, thong thả uống trà.
JH: Tên điên. Cậu làm gì vậy hả ?
Ngay sau khi Ji Hye ngồi xuống ghế, tên kia đã lợi dụng sờ soạng sau lưng cô.
- Có làm gì đâu
Tên kia tiếp tục sờ soạng khắp người Ji Hye.
JH: BUÔNG RA. DƠ BẨN
*Rầmmm*
JH: Kkuk. Cứu em
Ji Hye lại khóc. Jungkook đã sớm hiểu ra vấn đề.
JK: Tên khốn
Jungkook lôi đầu tên kia ra đánh túi bụi, Ji Hye thấy mà cũng hoảng.
JH: Anh, đừng nữa. Gọi...gọi cảnh sát đi. Anh ta sẽ chết đấy
Ji Hye vơ cái điện thoại gọi đến trụ sở cảnh sát.
JH: A...alo. Cảnh sát, các anh đến... Min... Min Thị liền đi. Có...có biến thái
Khoảng vài phút sau, cảnh sát mới đến lôi đầu tên kia đi. Chủ tịch rút ra bài học: đừng nên xem thường bất kì ai.
JH: Kkuk. Anh...anh có sao không
Ji Hye đỡ Jungkook vào giường bên trong phòng nghỉ. Chết rồi.
JH: Anh...đợi em chút
Ji Hye đi lấy thuốc và bông băng, cẩn thận sơ cứu vết thương trên mặt cho Jungkook.
Jungkook quan sát kĩ nét mặt lo lắng của Ji Hye. Chắc cô đã lo cho tính mạng của anh quá.
JH: Anh...đau không ?
Jungkook lắc đầu, mỉm cười.
JH: Anh không đau hay sao mà còn cười ?
Ji Hye đi cất mấy thứ linh tinh, mở miệng trách móc Jungkook.
JH: Đau không hả ? Xem này
Ji Hye bẹo má Jungkook. Bà này điên rồi.
Jungkook mạnh tay đè Ji Hye xuống giường.
JK: Hôm nay anh mà không đến kịp, em đã chết rồi
JH: Thế giờ anh muốn gì hả ? Em còn chưa kịp đánh anh
JK: Em nói xem anh làm gì sai ?
JH: Vậy em hỏi anh, mấy ngày nay anh làm gì mà cứ cắm cúi vào cái điện thoại rồi còn tủm tỉm cười một mình ?
JK: Vợ ngốc. Anh định làm tiệc sinh nhật cho em kia mà
JH: Mới tháng 8, em sinh vào tháng 11. Anh tổ chức kiểu gì ?
JK: Sinh nhật em phải hoàn hảo nhất. Anh chỉ có một vợ thôi mà
JH: Sao cũng được. Jungsan đâu ?
JK: Anh đem gửi Yoongi hyung rồi. Bây giờ mới gần 9h tối. Giờ chúng ta lại đang ờ công ty, nằm trên giường. Anh nằm trên, em nằm dưới, em đoán xem anh sẽ làm gì em ?
JH: Em...em...
JK: Chúng ta có thể mây mưa với nhau từ giờ đến sáng hôm sau cũng được đấy. Mai anh cho em nghỉ làm
JH: Giờ anh tính làm gì ? Hả anh yêu ?
Ji Hye lật người lại, xoay ngược tình thế.
JH: Giờ em nằm trên, anh nằm dưới. Anh tính làm gì ?
JK: Thế nào cũng được mà, đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com