4. Ngắn nhưng dài
Tiết trời đầu hạ nóng như đổ lửa, thực sự khiến con người ta bức bối. Ấy vậy, trong lòng Haeun chỉ ánh lên cảm giác nhàn nhạt, chẳng nóng cũng chẳng lạnh - vô vị không khác gì con người cô.
Sau khi đi được một đoạn, Haeun liền ngoái đầu lại nhìn, cánh cửa gara vẫn còn mở khẽ, nhưng bóng dáng người đàn ông ấy đã biến mất vào trong như thể chưa từng được trông thấy.
Haeun cảm thấy lồng ngực mình có chút gì đó...hụt hẫng. Cảm giác đó đến chính cô cũng không thể phân tích nổi. Lee Haeun khó hiểu, tâm trí lúc nào cũng dán chặt vào ánh mắt mờ mịt kia.
______________________________________________
Garage nhà Jungkook nằm bên đường của một con ngõ. Một garage khá hút mắt người đi đường bởi lối bài trí và màu sắc.
Anh đặt túi giấy xuống bàn gỗ dùng để lắp ráp linh kiện, ánh mắt vô tình lướt qua mảnh giấy nhỏ đi kèm, yên vị trên chiếc khăn trắng muốt thơm ngát mùi xả vải.
"Đã giặt sạch, cảm ơn vì cho mượn"-Tờ note được viết khi Haeun còn mông lung về xưng hô, chỉ đơn giản nhắn nhủ vài chữ qua loa.
Nét chữ mảnh, nhỏ nhắn và khá dễ nhìn.
Jungkook rút chiếc khăn ra khỏi túi, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp vải thô đã khô cứng. Anh thở hắt, cảm giác lành lạnh từ khăn tắm lan toả khắp bàn tay to lớn.
Anh cầm lấy tờ note, ánh mắt vô thức nhìn thẳng vào con ngõ đối diện qua chiếc cửa garage đã bật mở.
___________________________________________________
Chiều hôm đó, Haeun ngồi trong phòng, hai tai vẫn đeo tai nghe dù chẳng có bài hát nào đang phát. Cô đang cắm cúi làm bài tập, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Trong đầu thi thoảng lại hiện lên giọng nói trầm khàn đều đều của người đàn ông ấy. Tuy nhẹ hều, nhưng lại đang len lỏi tới từng dây thần kinh đang căng cứng.
Không hiểu sao, giọng nói ấy lại cứ mặc kẹt đâu đó trong trí nhớ. Như một vệt mực nước đang loang lổ dần, chậm nhưng lại thấm đẫm.
Haeun lắc đầu, cô đưa cọ lên chỉnh lại bức tranh của mình, tự nhủ sẽ không nghĩ đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com