Chap 4.1: Đơn thương độc mã
Một lưỡi dao sắc lẹm, lạnh lẽo xuyên qua động mạch chủ tại cổ, nạn nhân đau đớn, máu bắn ra nhuộm đỏ cả vỏ gối lẫn ga giường. Thình thịch, thình thịch,...trong màn đêm tăm tối chỉ còn tiếng nhịp tim đập liên hồi của kẻ sát nhân
-------------------
"Alo, hai chị chuẩn bị ngay nhé, em muốn hai chị tham gia vụ án này giúp cảnh sát"
"Giết người hay gì mà em nghiêm trọng vậy?" - Momo vẫn đang ngái ngủ
"Giết người, nạn nhân là Thị trưởng của thành phố X này đấy"
"GÌ CƠ? VỤ TRỌNG ÁN NHƯ THẾ SAO LẠI GỌI HAI BỌN CHỊ CHỨ?" - Momo dường như chưa tin vào lời cô vừa nghe được
"Chị quên rằng cấp trên của em đã "sắc phong" hai chị là thám tử cố vấn của sở cảnh sát rồi hay sao? Không dài dòng nữa, 10 phút nữa em đến đón nhé" - Tzuyu cúp máy
Trời ạ, chỉ tại cô nàng cảnh sát đem hết mấy vụ án kể cho cấp trên mà bây giờ Momo lẫn Jungyeon đều là thám tử cố vấn của sở cảnh sát, được quyền vào tất cả các hiện trường vụ án nếu được Tzuyu cho phép, thật là tai hại. Nhưng mà Jungyeon không có nhà, thôi chết, Momo vơ ngay lấy điện thoại bấm số gọi
"Alo, Jung đang làm gì thế, em vừa nhận một vụ trọng án"
"Jung đang họp mà, bố chủ trì, không trốn được đâu" - Jungyeon thì thào
"Thế em phải giải quyết nó một mình à, thủ đoạn giết người đâu phải thế mạnh của em"
"Cố lên nhé Momo yêu quý...chụt" - Jungyeon cúp máy
Vậy là cuộc đời Momo có thể chấm dứt ngay ngày hôm nay, cô vừa nhận một vụ án mà không phải thế mạnh của mình
* 20 phút sau, Tzuyu và Momo có mặt tại hiện trường
"Chị Jungyeon không đi cùng ạ?" - Tzuyu thắc mắc
"Ừ, chị ấy đang bận họp"
Momo cúi người bước ra khỏi xe, trước mắt cô là ngôi biệt thự to như núi, trường hợp này dùng từ biệt thự là chưa chính xác, có lẽ phải dùng từ cung điện mới đúng. Ngôi biệt thự theo phong cách hiện đại, tông màu sáng, tối đa diện tích sử dụng kính, xung quanh là cây cối, bể bơi, ao cá, hòn non bộ,... Bước qua cánh cổng cao 3m, Momo quan sát tất cả mọi thứ như Jungyeon thường làm, rất đẹp nhưng hầu như chẳng liên quan gì đến giết người. Tzuyu dẫn cô đến phòng ngủ của Thị trưởng, máu nhuộm đỏ một góc giường, không có dấu hiệu chống cự của nạn nhân, Momo rợn tóc gáy khi tưởng tượng đến không gian yên lặng khi nạn nhân bị giết.
"Cảnh sát mới chuyển xác đi, còn lại mọi thứ vẫn y nguyên khi người nhà phát hiện" - Tzuyu nói
"Thi thể thị trưởng được phát hiện lúc mấy giờ?"
"6 giờ sáng ạ"
"Ông ấy chết được bao nhiêu lâu đến khi phát hiện?"
"Khoảng 4 tiếng ạ"
"Thảo nào chị thấy hiện trường mới sạch sẽ như này, hung thủ chắc hẳn đã có rất nhiều thời gian để dọn dẹp" - Momo lắc đầu
"Đúng là thế, nên em mới muốn sự trợ giúp từ hai vị thám tử cố vấn" - Tzuyu bông đùa, Momo chỉ cười mỉm để đáp lại, cô thầm nghĩ
"Jung hay nói câu gì với mình nhỉ, những thứ nhỏ nhặt nhất chắc chắn là quan trọng nhất đúng không?" - Momo lẩm bẩm
Cô tiến dần đến cái két ở phòng, có vài vết xước xung quanh ổ, không nhiều nhưng chính xác, vậy là hung thủ đã lấy đi thứ gì đó trong cái két này, một tay phá khóa lành nghề
"Tzuyu, các nghi phạm có khai gì bất thường không?"
"Cảnh sát lấy lời khai của tất cả người sống trong nhà, vì án mạng xảy ra giữa đêm nhưng tới sáng mới biết nên hầu như lời khai đều là đang ngủ, cô hầu phòng hằng ngày mang cà phê cho Thị trưởng phát hiện ông chết tại phòng"
"Em có thông tin gì về bên trong cái két này không?" - Momo chỉ vào két
"Bên trong đó gồm tiền và 1 cái két nhỏ khác, cái két nhỏ trống không, hình như bị mất thứ gì đó vì ổ khóa rất nhiều vết xước, cảnh sát chụp lại ảnh rồi ạ"
Phỏng đoán ban đầu của Momo đã chính xác. Cô đi đến đầu giường nơi nạn nhân chết, có một vài sợi chỉ trắng, sợi len trắng trên gối, Momo cẩn thận lấy nhíp gắp bỏ vào túi vật chứng, cô quay ra hỏi tiếp
"Trên két có dấu vân tay không?"
"Không ạ" - Hắn đã dùng găng tay
"Camera an ninh có thu được hình ảnh gì không?"
"Tất cả đều bị ngắt hết từ lúc 2 giờ sáng" - Khả năng cao 2 giờ là lúc hung thủ hành động
"Em điều tra ai được phép giữ chìa khóa phòng camera chưa?"
"Ai cũng có một chìa trừ các người giúp việc ạ" - Tất cả người thân đều có thể là hung thủ
Momo tiến ra phía cửa sổ, nhìn xuống dưới vườn, cách cửa sổ 2m là cây cổ thụ nhưng tán của nó rất gần cửa sổ, dưới đất không có dấu chân, trên khung cửa sổ không có vết đất chứng tỏ hung thủ không hề đột nhập cũng như chạy trốn, hắn là người sống trong ngôi nhà này. Cô quan sát các cửa sổ còn lại và chúng đều sạch sẽ.
"Em dẫn chị đến các phòng khác đi"
"Vâng"
30 phút trôi qua, Tzuyu và Momo kiểm tra tất cả các phòng nhưng không phát hiện ra điều đặc biệt nào, ngoại trừ con dao rọc giấy không có lưỡi trong phòng người con trai cả. Thị trưởng có hai người con, một trai, một gái, tính cả ông, bà, vợ và phòng của 3 người hầu thì có 7 phòng riêng. Nếu cho lục soát tất cả các phòng để tìm lưỡi dao rọc giấy - Momo nghi đó là hung khí, cũng không hề đơn giản, căn nhà có rất nhiều phòng phụ, một số còn chẳng dùng đến.
"Em có thông tin điều tra pháp y của nạn nhân chưa?"
"Có rồi ạ, nạn nhân cao 1m80, nặng 75 kg, chết do mất máu, vết thương cắt qua động mạch chủ ở cổ, sâu khoảng 8cm, rộng khoảng 1-2cm, không có thương tích, bầm dập trên cơ thể, không bị trúng độc, thuốc gây mê hay gì khác"
Sâu 8cm cm, rộng 1-2cm, chắc chắn lưỡi dao rọc giấy đó là hung khí, nhưng Thị trưởng cao 1m80 nặng đến 75 kg, 4 tiếng sau khi bị giết người nhà mới phát hiện xác, phòng không có dấu hiệu phản kháng của nạn nhân, chẳng lẽ hung thủ có đồng phạm? Tạm thời Momo không tiết lộ về những nghi ngờ của cô, đề phòng hung thủ đánh động cho đồng phạm, hiện giờ vẫn chưa kết luận được gì vì hung khí chưa được tìm thấy.
Trên đường xuống tầng 1 cùng Tzuyu, Momo điều tra thêm được một số thông tin: ba người hầu đều được phát 2 bộ đồng phục, một người làm việc vặt, hai người dọn dẹp, đồng phục bao gồm mũ trắng, găng tay trắng, váy xếp trắng đen
"Mình cần xác minh thêm một số thông tin rồi" - Momo thì thầm rồi mỉm cười, mặc cho khuôn mặt khó hiểu của Tzuyu đang nhìn cô
"Em muốn uống cà phê không Tzuyu?" - Momo nháy mắt đầy bí ẩn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com