Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.2: Tích tắc

"Không được đâu Tzuyu à, em có thể bị thương, thảm hơn là chết đấy, não em có thể sẽ bị rớt ra ngoài hộp sọ" - Jungyeon cố gắng dọa nạt

"Kế hoạch của em thì em phải làm, em quyết định rồi"

"Nếu em bị sao thì Sana sẽ trách bọn chị cả đời mất" - Momo giả vờ khóc lóc tủi thân

Tzuyu liền rút khẩu súng trong bao ra, đưa cho Jungyeon

"Nếu chị bắn, em sẽ không tham gia kế hoạch này nữa"

Không do dự, Jungyeon cầm lấy khẩu súng, lên đạn, dí thẳng vào đầu cô cảnh sát. Tzuyu thoáng giật mình, Momo vội che mắt lại...

1 giây...

2 giây...

3 giây...vẫn chưa có tiếng nổ

Tzuyu mở mắt ra thì thấy thứ chạm vào trán mình không phải họng súng mà là tay cầm, cô tròn mắt ngạc nhiên

"Chị chấp nhận kế hoạch này" 

"Vâng, vậy em ra chuẩn bị xe để đưa hai chị về" - Khuôn mặt nghiêm nghị lúc nãy biến mất, Tzuyu cười rạng rỡ

Đợi Tzuyu đi xa xa, Momo chạy lại véo hai má Jungyeon

"Sao Jung lại đồng ý chứ"

"Thế em muốn Jung bắn thủng đầu con bé hay sao"

"Phen này Sana sẽ đốt nhà chúng ta mất thôiiii" 

* 11 giờ 30 phút, tại nhà ông bà Yoo

"Gì đây, áo chống đạn, kính hồng ngoại, bom khói,...em định làm đặc nhiệm DELTA à"

"Phải chuẩn bị hết chứ, nhỡ hung thủ dùng súng thì sao, nhỡ hắn có đồng phạm bắn tỉa thì sao, em không muốn chết đâu"

"Thế em định kiếm mấy thứ này ở đâu"

"Ơ..." - Momo cười ngốc nghếch

Khi đó dưới tầng 1, bà Yoo khát nước nên đã tỉnh dậy, ngước lên phòng con gái thì thấy đèn chưa tắt

"Hai đứa đó làm gì mà giờ này chưa ngủ, tính sinh cháu cho mình chắc, à vậy cũng tốt. Từ khi yêu Momo làm nó người lớn hẳn, mình thật có phúc mà"

* Ngày hôm sau, 8 giờ tối, tại công viên X

Sơ lược kế hoạch của Tzuyu: một lượng lớn cảnh sát sẽ được điều động tham gia kế hoạch vây bắt tên giết người hàng loạt này; mỗi cổng ra vào có 4 cảnh sát đóng giả xe ôm canh phòng; Tzuyu nhận nhiệm vụ làm mồi nhử; Jungyeon nhận nhiệm vụ tấn công đầu tiên ngay sau khi hung thủ tiếp cận Tzuyu; Momo nhận nhiệm vụ chặn đường thoát sau lưng hung thủ; một sĩ quan nam khác nhận nhiệm vụ chặn đường thoát trước mặt hung thủ; hắn di chuyển bằng xe máy, bắt buộc phải qua cổng ra vào nên khi có đối tượng giống trong báo cáo đi qua, lập tức phát lệnh đóng tất cả các cổng lại; để chắc chắn hắn chọn Tzuyu làm mục tiêu thì cảnh sát cải trang sẽ yêu cầu mọi cô gái cao 1m68-1m75 rời khỏi phạm vi công viên X; sở dĩ phải đưa 3 cô gái vào nhiệm vụ nguy hiểm này vì họ là người nắm bắt được tâm lý hung thủ và để tránh hắn nghi ngờ cảnh sát cài bẫy; Jungyeon và Momo, mỗi người được bảo vệ bởi hai đặc nhiệm trang bị súng tự động - M4A1, đồ bảo hộ đến tận răng, bản thân hai người cũng phải mặc áo chống đạn bên trong, đề phòng hung thủ có súng; ai cũng có bộ đàm để dễ dàng nhận lệnh, hành động theo kế hoạch

"Cái áo chống đạn này nặng mà vướng víu quá, em không mặc nó được không" - Momo phụng phịu

"Ai bảo tối qua em đòi mặc"

"Đối tượng đã qua cổng A, nhắc lại đối tượng đã qua cổng A, cổng đã đóng, bước tiếp theo"

Mệnh lệnh làm hai cô gái giật mình, tập trung cao độ

"Kia rồi, mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm che kín đầu, tay cầm gậy bóng chày" - Mọi người đều nghĩ như vậy khi thấy hắn lò dò đi về phía Tzuyu

Lia mắt vài vòng để chắc chắn không có ai khác ngoài mục tiêu trước mắt, hắn bước những bước dài hơn, lăm lăm cây gậy bóng chày méo mó trong tay

Thình thịch...Thình thịch

"Chết tiệt...mình hồi hộp quá" - Momo bặm môi nín thở

"Tzuyu à, chị sẽ không để em bị thương đâu" - Ánh mắt sắc lẹm của Jungyeon hướng thẳng vào từng bước chân của hung thủ

Thình thịch...Thình thịch

Hắn nhẹ nhàng tiến tới sau lưng cô cảnh sát đang vui vẻ nói chuyện điện thoại, nhanh như chớp hắn vung cây gậy lên ngang đầu, vung thật mạnh vào bên trái đầu Tzuyu, một áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí của Momo làm cô nghẹt thở

"Chết tiệt, chết tiệt, em ấy vẫn chưa nhận ra, cúi xuống điiii" - Momo hoảng sợ

Tích tắc...

"Không được rồi, e rằng sẽ muộn mất" - Jungyeon quyết định không đợi lệnh, cô đứng dậy, chạy về phía tên hung thủ

Tích tắc...

Sau khi thấy cô thám tử bật dậy, tất cả mọi người cũng lao ra, tiếng lên đạn của súng, tiếng tách của đèn pin, tiếng sột soạt của lá cây phá tan không gian yên tĩnh chết người, hàng loạt họng súng lẫn ống nhòm laze đều hướng thẳng vào người hung thủ

Tích tắc...

"Hắn không hề có ý định dừng tay"

"THẰNG KHỐNNNNNNN" - Jungyeon nhảy lên, phi cước nhắm vào đầu tên hung thủ, cái mũ bảo hiểm to quá khổ của hắn không hề làm cô nhụt chí

10cm...9cm...8cm...Chiếc gậy dần dần tiến sát vào đầu Tzuyu...7cm...bất thình lình Tzuyu ngồi thụp xuống làm tên hung thủ bất ngờ, đánh hụt nên mất đà, hắn loạng choạng sắp ngã thì dính ngay đòn cước của Jungyeon giữa mặt, ngã bổ ngửa ra sau. Theo bản năng hai cô gái nằm xuống để giải phóng tầm bắn cho cảnh sát

Phản xạ nhanh như cắt, tên sát nhân ngồi dậy ném cây gậy ra phía sau, lấy đà chạy hết tốc lực về phía trước, đến khi hắn nhận ra 7 nòng súng đang chĩa thẳng mặt mình thì hắn phanh lại, ngay lập tức hắn đổi hướng như một con báo, phi nước đại về hướng đối diện. Thấy vậy, viên sĩ quan nam vội ra lệnh "Không được bắn", Tzuyu và Jungyeon vẫn nằm đó, câu nói như mở đường thoát, hắn càng cố gắng chạy

Nhưng đúng là kẻ cắp gặp bà già, Jungyeon khôn ngoan thò chân ra, hắn bị vấp, cả cơ thể bay lên, đầu hướng thẳng tới chỗ Momo

"Mo...Momo? Không phải lúc này chứ, mất kiểm soát rồi" - Jungyeon đập tay xuống đất

Momo nhìn thấy Tzuyu nằm xuống để tránh đạn nhưng cô không hề nhận ra điều đó, Momo tưởng Tzuyu đã bị hắn đánh gục, cô sôi máu, cảm xúc căm phẫn chiếm toàn bộ các tế bào. Momo tiện tay vơ lấy cây gậy bóng chày lăn lóc dưới đất, chân trái bước lên trước, chân phải trùng xuống làm trụ, xoay người hết cỡ để lấy đà, đôi mắt đỏ rực, răng cắn chặt, gân guốc nổi chằng chịt, cơ bắp nổi lên rõ rệt

Khi đầu hung thủ tiến đến gần, Momo hét lên, dồn hết sức vung gậy, mọi người đều nín thở, chỉ còn tiếng gậy xé gió...ĐỐP...Một âm thanh chói tai nhưng gọn gàng, chiếc mũ bảo hiểm vỡ toác, răng trộn lẫn máu be bét trong mồm tên giết người, đón chí tử vừa rồi làm hắn bay xa 5m, bất tỉnh

Cảnh sát ập đến còng tay đối tượng và chuyển đến bệnh viện. Tzuyu òa khóc chạy đến ôm chặt hai người, Momo thấy vậy cũng rớm nước mắt, một cô gái 20 tuổi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì mạnh mẽ sao được. Jungyeon vỗ về 

"Mọi chuyện ổn cả rồi"

* Sáng ngày hôm sau

"Jung ơi, xem này" 

"Cú home run ngoạn mục? Còn ai chụp bức ảnh này cho em vậy? Đừng nói là em thuê phóng viên, nhà báo đến đó nhaaa"

"Không hề mà" - Jungyeon và Momo cười tít mắt

Tự dưng Jungyeon dịu giọng xuống, xoa mái tóc vàng đang nằm trong lòng mình

"Cả đời này Jung sẽ bảo vệ em"

"Không, cả con của chúng ta nữa chứ"

~~~~~~~~~~ HẾT ~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com