áo trắng, hoa cải, mùa hè, và câu xin lỗi chân thành
Này, cậu có biết làm mình làm mẩy là gì không? Hôm trước tớ thấy mẹ tớ giận bố tớ cái gì đó, hình như là bố tớ đi làm về muộn nên mẹ tớ mới chẳng thèm nói chuyện cả ngày liền. Thế là tớ có nghe bố tớ nói với mẹ một câu này khó hiểu lắm
"Đã xin lỗi rồi còn làm mình làm mẩy"
Thế nên tớ mới cứ suy nghĩ làm mình làm mẩy là gì, hoá ra hôm nay tớ đã có lời giải đáp rồi nè. Nếu nhật ký chưa biết cái đó là gì, thì nghe tớ kể nha
Cậu vẫn còn nhớ hôm qua tớ kể cậu là Jung Jaehyun làm tớ bực tới phát điên không? Tớ còn tát hắn hẳn một cái vào mặt rất đau, vậy nên hôm nay đương nhiên tớ chẳng thèm nói chuyện, cũng chẳng thèm để ý cái thằng đó cho dù cả ngày nay tớ thấy nó làm ra một đống tội lỗi như mọi ngày. Nhưng mà tớ nghĩ rồi, lòng tự trọng tớ cao hơn, nên vẫn là kệ Jung Jaehyun đã.
Mà lạ ghê, tớ có cảm giác như cái tên ấy cố tình chọc giận tớ thì phải. Sáng nay cả Jaehyun, Jungkook và Eunwoo đều không mặc đồng phục đúng, à thì đương nhiên vẫn như mọi ngày tiếp, nhưng tớ lại chỉ chạy tới bắt mỗi hai đứa kia, còn thằng Jaehyun thì bỏ lại nó, coi như là không khí luôn. Tớ đã định chẳng đoái hoài tên đó rồi, thế mà nó như tức giận rồi cứ lấy tay lay vai tớ, hỏi tớ mấy câu chẳng ra đâu vào đâu
"Này, có nhìn thấy tớ không thế?"
"Tớ cũng không mặc đồng phục đúng, sao không ghi tớ?"
"Cậu không nghe thấy tớ à?"
"Đồ điên"
Jaehyun cứ đứng đó hỏi tớ tới tấp, mà tâm tớ vững như kiềng vậy, chẳng thèm trả lời lại, chỉ gật gù rồi ghi tên Cha Eunwo và Jeon Jungkook vào sổ, sau đó đi biến mất bỏ lại ba kẻ không hiểu chuyện gì xảy ra phía sau
Thế là suốt cả một ngày hôm nay, Jaehyun trong giờ lúc thì ném giấy vào người tớ, lúc thì cố tình nói chuyện thật lớn trong giờ để tớ để ý. Từ ngày Jinyoung đi, là cái sân bóng rổ vắng hoe, cũng chẳng ai bật nhạc Seo Taiji hay Deux lên nghe nữa, thế mà hôm nay Jaehyun lại bật nhạc ở sân bóng rổ thật to, còn đứng ném rổ một mình làm cho thầy Kim đau đầu muốn chết. Nhưng cuối cùng, những thứ đó tớ đoán chắc cũng chỉ là để thu hút sự chú ý của tớ, đúng không nhỉ? Nếu đúng là thật thì tớ chẳng lung lay gì đâu, cho dù đôi lúc tớ muốn viết tên Jaehyun vào sổ chết đi được ấy.
Nhưng mà nè, nói cho cậu một chuyện, có vẻ như chúng tớ làm hoà với nhau rồi hay sao ấy, theo tớ là thế, tớ chẳng biết nữa. Cậu cũng có còn nhớ hôm trước tớ kêu là muốn đi bộ từ nhà tới trường vì sợ mập không? Thì chiều nay tớ cũng vẫn định là thế, ai ngờ cuối cùng lại tót lên xe Jaehyun đèo về nhà luôn mới ghê chứ. À mà nha, nhắc lại là không có vụ yêu đương gì ở đây nhé
Câu chuyện là thế này nè
"Này, sao lại đi bộ về nhà"
Lúc này lòng tớ vẫn vững lắm, tớ vẫn chẳng thèm đoái hoài tới Jaehyun cơ, chân tớ vẫn cứ bước đều, tay còn lướt qua mấy khóm hoa xuyến chi, tận hưởng cái nắng mùa hè trong thị trấn mát mẻ. Nếu như không có cái tên Jaehyun phá đám, có lẽ tớ còn phải đi vòng vòng ở đây thêm mấy vòng nữa cơ, nhưng cái tên bên cạnh cứ không chịu, ngoan cố hỏi lấy hỏi để tớ
"Tớ hỏi cậu đấy, cậu không mỏi chân à?"
Đồ hâm, mỏi chân thì đã không làm cái mặt vui vẻ như thế, đúng là ngoài cái mặt đẹp trai ra thì chẳng có gì trong cái đầu hắn. Vì câu hỏi không thông minh, cộng thêm việc tớ đang lơ hắn nên tớ lại không trả lời
"Cậu không trả lời là vì sao thế? Cả ngày hôm nay còn không thèm bắt lỗi tớ"
Không trả lời là vì giận cậu đó, hỏi vậy mà cũng hỏi. Chẳng nhẽ Jaehyun chẳng nhớ ngày hôm qua nói gì với tớ à? Đúng là cái đồ mau quên mau đi mà, thế là tớ càng giận, càng đi nhanh mặc kệ cái tên ấy. Nhưng mà chân tớ làm sao thắng được con quái vật hai bánh của Jaehyun, chưa gì đã bị hắn đuổi kịp mất
"Hay là cậu trốn tớ? Cậu thích tớ à?"
Hắn nói xong câu này mà tớ bực, giờ mới biết chẳng thèm nói chuyện với ai đó chính là thích người ta. Bảo Jaehyun có vấn đề cũng chẳng sai, nhưng riêng việc này tớ không thể im lặng kệ hắn được nữa, nhưng vẫn muốn giữ im lặng với Jaehyun, vậy nên tớ trừng mắt ra hiệu cho nó rằng còn lâu tớ mới như thế
Jaehyun cuối cùng cũng hiểu ý tớ, nên thôi không nhắc đến chuyện đó mà chỉ đạp xe theo sát tớ cả một đoạn đường dài về nhà, tớ cũng chẳng cắt hắn, cứ để Jaehyun theo sau như là vệ sĩ ấy. Mà hôm nay chẳng biết vì sao, bình thường là tớ sẽ đi bộ về nhà luôn đó, nhưng chắc vì có cái đuôi nên tớ lại đi dạo vài vòng thêm chút, lâu lắm rồi thời tiết mới đẹp đến thế
Mà đi vòng quang trong thị trấn tớ mới biết, chỉ có ít hôm không ra ngoài chút mà chỗ tớ sống như thể thay đổi về màu sắc hết một lượt. Nhất là cái chỗ cạnh nhà con Jisoo bánh nếp ấy, mấy cây tử đằng trên đầu đã mọc rủ xuống từ khi nào. Cả một luồng cây có màu tím ấy đã dài thật dài xuống làm cho cả một con ngõ đó như nhuộm cả một dải màu sắc đủ trắng, tím, có chỗ lại xanh.
Tớ cũng không ngờ rằng chỉ ngó lơ chỗ cánh đồng hoa cải hai tuần nay thôi mà cả một vùng đã ruốm màu vàng mất rồi. Bình thường tớ luôn là người phát hiện ra hoa cải bắt đầu rộ đầu tiên, vì tớ thích cái hoa màu vàng này lắm. Bé tẹo, nằm gọn trong lòng bàn tay, thi nhau mọc từng hàng đều tăm tắp. Nắng hè chỗ tớ đã đẹp, cộng thêm màu của hoa cải càng làm mùa hè thêm rực rỡ, thế mà năm nay tớ lại quên béng mất
Cũng tại bình thường cứ tới mùa hoa cải, mấy người trên thành phố sẽ kéo tới thị trấn tớ chụp ảnh đông lắm, chắc tại bây giờ mới là những tuần đầu tiên nên chưa có ai ngó ngàng tới chỗ này hết. Cũng tốt, vì tớ được cảm nhận cái không khí trong lành này đầu tiên, chỉ một tuần nữa thôi thì chỗ hoa cải này sẽ bị dẫm bẹp tới nát tươm hết mất
Nhưng thị trấn tớ thì nhiều hoa lắm, vì chỗ tớ chủ yếu làm nghề nông, trồng hoa trồng trái mà, vậy nên hoa hay quả thì cũng đủ cả, hoa cải có bị nát hết thì còn có hoa hồng, hoa giấy mọc dần. Vậy nên lúc nào cái trốn bình yên này cũng đủ loại sắc màu từ vàng, cam, có lúc màu lá cây lại phủ cả thị trấn nữa cơ. Cũng đã lâu lắm rồi, tớ lại mới có được cảm giác bình yên thế này, và lại càng vui hơn khi cái tên đằng sau cứ bám đuôi theo, và cuối cùng là nghe được câu này từ cậu ấy mà cười tủm cả ngày
"Này, nếu là chuyện hôm qua thì tớ xin lỗi. Tớ không có ý nói cậu như thế đâu"
À, thì ra đây là cảm giác được người khác xin lỗi thì là như vậy đó sao? Nghe mà thấy trong lòng ấm áp hẳn. Đây là lần đầu tiên có người nói câu ấy chân thành với tớ đến thế đó, bình thường người ta cứ nghĩ tớ chẳng biết buồn nên cũng chẳng đoái hoài gì tới tớ. Thấy tớ nói nhiều một chút là nghĩ tớ mau quên không nghĩ nhiều. Đây này, tới cái tên này còn quên mất hôm qua đã mắng tớ thậm tệ cơ mà, chẳng nhẽ còn quên luôn cái tát hôm qua sao?
Vì cái chân thành đó, nên tớ đã ngắt một bông hoa cải vàng tươi rồi quay lại cười với Jaehyun
"Ờ, tha cho đấy"
"Tha thì lên đây tớ đèo về, cậu đi bộ chậm như rùa ấy"
Thế là tớ tự dưng quên béng mất công cuộc giảm cân của mình, tót lên yên xe đằng sau của Jaehyun, cả hai đứa tớ cứ thế bon bon giữa cánh đồng hoa cải
Đồng phục trắng
Đầu mùa hè
Cánh đồng hoa cải
Câu xin lỗi chân thành
Trong lòng có chút gì đó ấm áp
Đó là những thước phim đẹp nhất trong cấp ba của tớ, tớ nghĩ tớ sẽ chẳng bao giờ quên được cái khoảnh khắc đó đâu. Cả câu nói này của Jung Jaehyun nữa
"Tính khí tớ ấy mà, nói năng bốp chát không suy nghĩ. Cậu không được vì một người xấu xa như thế mà nghĩ rằng bản thân không phải người tốt"
Tớ chỉ lấy tay nhéo vào lưng hắn một cái rồi chẹp miệng, học cái kiểu như Jaehyun hay làm với tớ ấy.
"Xin lỗi như thế rồi còn làm mình làm mẩy"
Đó, đó mới là lúc tớ biết làm mình làm mẩy là gì. Nhưng kể ra, làm mình làm mẩy mà có người dỗ dành đằng sau, thì tớ cũng thích làm mình làm mẩy lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com