Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngộ nhỡ mai trời lại chẳng đẹp đến thế này



Ờm thì, hôm nay tớ không đến trường một mình, cũng không về nhà một mình, mà là đi cùng một vệ sĩ cũng tạm được, nhưng được cái cậu ấy khiến tớ thấy vui vẻ lắm. Là Jung Jaehyun

Khoan nhé, tớ không bắt hắn đi với tớ, cũng không bắt hắn phải bước đi đều từng nhịp, từng nhịp với tớ, cái này là do Jaehyun tự nguyện mà, tớ nói thật đó. Cậu biết đó, tớ phải đi học thật sớm vì đi bộ, vậy nên sáu giờ sáng tớ đã phải bước ra khỏi nhà rồi, thế mà vừa mở cái cánh cửa cũ rích nhà tớ ra thì đã thấy cái tên Jung Jaehyun đồng phục mặc lệch một bên, quần bẳn ống cao ống thấp, ba lô thì nằm chễm chệ dưới đất không thèm nhặt. Có mỗi cái khuôn mặt đẹp trai cộng với mái tóc là vẫn được chải chuốt gọn gàng như mọi hôm

Thế là tớ mới thấy lạ, nên hỏi hắn

"Đến đây làm gì?"

Cái tên đó vẫn ngái ngủ lắm, nghe thấy tớ hỏi còn mơ mơ màng màng, mê mê tỉnh tỉnh hỏi lại

"Hả? Làm gì mà lâu thế"

Ôi cái lúc đó, cái vẻ mặt của hắn khiến tớ buồn cười chết khiếp, tớ vừa cười lớn vừa nhìn hắn rồi hỏi lại

"Trả lời cái gì đấy? Hỏi cậu tới đây làm gì?"

Lúc này, cái tên đó mới đứng lên, đút tay vào túi quần rồi giải thích, giọng nói mới bình thường như mọi hôm

"À, xe đạp hỏng"

Thế là tớ mới lấy làm lạ, xe đạp hỏng thì xe đạp hỏng, chứ tới đây ngồi trước cửa nhà tớ làm gì cơ chứ?

"Thì sao? Vẫn không liên quan đến câu hỏi"

"Thì xe đạp hỏng, phải đi bộ. Trong cái trường này có mình cậu là đi bộ tới trường. Vậy nên tới đây, đi cùng cho vui"

"Nhưng mà tớ không muốn đi cùng với cậu"

Tớ nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi đáp lại bình thản. Cái tên đó nghe thấy thế thì tay đang để trong túi quần thì rút ra khoanh lại, ra cái vẻ cậu thử nói lại lần nữa xem?

"Tớ nói tớ không thích đi cùng cậu, thích đi một mình"

"Vì sao?"

"Cậu cài lại khuy áo, bẳn ống quần hẳn hoi, phủi bẩn trên ba lô cậu đi thì tớ cho đi chung"

Nói xong, tớ đi trước mà chẳng thèm đợi cái tên đang bối rối ở đằng sau. Jung Jaehyun nghe thấy thế thì vội chỉnh lại quần áo đồng phục tươm tất, chạy nhanh đến chỗ tớ để không bị tớ bỏ xa

Bấy giờ trông cái tên này mới thực sự là giống con người nè. Tớ nói thật nha, theo tớ trong trường Jung Jaehyun là đẹp trai nhất rồi á. Minh chứng là đây nè, chỉ cần hắn thay đổi cách ăn mặc chỉnh tề một chút thôi là đã thấy khác rồi. Vì hắn có một khuôn mặt của hắn hoàn hảo mọi góc cạnh luôn á, cũng vì thấy hắn nghiêm trang lại, khuôn mặt đẹp trai đó vẫn còn nên tớ cũng đi chậm chút, để ngắm lại toàn bộ cái con người trước mặt, sau đó mới chốt lại một câu

"Phải vậy mới được chứ"

Thế là cả tớ cùng tên đó đều cười tủm tỉm mà chẳng ai nói với ai câu nào, thật ra là thấy chẳng cần thiết để nói lắm. Biết sao không?

Tớ cảm thấy như khung cảnh bên ngoài nói hộ lòng chúng tớ rồi. Vì mới sáu giờ, ông trời cũng không thể làm cho cả nơi này gắt gao vì cả chùm tia nắng được, chắc mặt trời vẫn còn đang ngái ngủ lắm. Ông cũng không thể tự dưng mới sáng sớm mà khóc nhè, có phải không? Chính vì đang ngái ngủ, mà cũng đang muốn bắt đầu một ngày mới trong lành, nên mặt trời hôm nay lại làm cho thị trấn chỗ tớ êm dịu, thi thoảng còn có mấy cơn gió hè hiu hiu thổi qua, làm tớ cứ cười hoài thôi

Tớ không biết tên bên cạnh có nghĩ giống tớ không. Bởi tớ thấy Jaehyun hôm nay cũng vui vẻ hệt tớ vậy, hắn vừa đeo tai nghe, vừa bước đều chân giống tớ nữa (Đương nhiên là hắn không thể hiện điều đó ra mặt rồi), nhưng tớ biết chắc là có mà, vì hắn hiếm khi nào có phút giây yên bình thế này lắm

Người khác và tớ của mấy tháng trước vẫn luôn cho rằng Jung Jaehyun là kẻ ngỗ nghịch, lại chẳng giống ai. Nhưng sâu trong cậu ấy, tớ biết là nó thăm thẳm, rộng lớn, còn làm làm người ta cứ phải tò mò tới gần thôi ấy. Ai nói cậu ấy chẳng quan tâm tới người khác nào? Nếu thế thì tớ đã chẳng được ăn bánh quẩy bọc đường hay hai thanh sô cô la mà Jaehyun đưa mất rồi. Cũng đừng có nói cậu ấy ngỗ nghịch không có lí do, vì tớ biết Jaehyun biết tớ chẳng làm được bài Sử, vậy nên mới cố bày trò. Jaehyun cũng biết tớ sẽ được thi lại, vậy nên cậu ấy mới chỉ đứng bên cạnh, cầm khăn giấy lau cho nước mắt tớ không trào ra thêm thôi.

Cũng đừng nói Jaehyun chẳng có cảm xúc, Jaehyun vẫn đang nhớ Jinyoung, nhớ lắm ấy chứ. Tớ biết vậy, nên những lúc cậu ấy trốn học đi đánh bóng rổ sau trường, hay thỉnh thoảng mang chiếc radio to đùng tới rồi làm rộn rạo cả khối với mấy đĩa nhạc Deux, tớ cũng chẳng muốn ghi lại vào sổ làm gì, vì cậu ấy cũng chỉ là nhớ Jinyoung thôi mà

Tớ cũng biết ơn Jung Jaehyun về những lần dỗ dành của hắn lắm (ý tớ là mấy lần làm mình làm mẩy á). Làm gì có ai sẵn sàng đèo tớ đi về nhà qua mấy cánh đồng hoa bạt ngàn, cũng làm gì có ai cứ dò xe máy chầm chậm đằng sau tớ đâu cơ chứ. Và Jaehyun cũng biết tớ thích có người đi bên cạnh lắm, vậy nên hắn mới cất công tới đây từ sáng sớm đợi tớ trước cửa nhà, mặc dù tớ biết cái tên ấy đêm qua chẳng thèm ngủ đâu

Tính khí tớ ấy mà, nói năng bốp chát không suy nghĩ. Cậu không được vì một người xấu xa như thế mà nghĩ rằng bản thân không phải người tốt

Ai nói cậu không phải người tốt? Cậu là người rất tốt. Tớ cũng muốn nói với Jung Jaehyun rằng đừng vì một chút ngỗ nghịch, phá phách của cậu ở trường mà nghĩ rằng bản thân chẳng có chút giá trị nào hết.

Aish, tớ rất muốn cảm ơn Jung Jaehyun đó nha, thật sự đó, nhưng cuối cùng vẫn là không biết nói thế nào cho phải. Nhưng mà chắc phải dành thời gian nghĩ thêm thôi, vì lần nào nghĩ tới chuyện đó thì đầu tớ lại bị chặn bởi một thứ nào đó. Như là hôm nay ấy, Jaehyun bất ngờ nhét chiếc tai nghe hắn đang đeo vào một bên tai cho tớ, làm những thứ tớ suy nghĩ cứ viển vông bay đi đâu đâu đó

Là Hope, của H.O.T

"Now when you have a difficult time,when you are tired,instead of collapsing, get up while thinking of your tomorrow

You failed at business, you failed at love

Nothing can ruin you, you know that you are not alone in this world

Don't sit down, don't be sad, you know you shouldn't be

All of who know,let's stand up

Reach out your hands , let's do this all together

Let's all hold hands and look at the sky

Let's draw on the sky,the world we made together

It's eye-blinding isn't it? it's so beautiful

With our hands holding let's make it together"

Cái tên này, nếu dẻo miệng, hay nghe nhạc tình yêu tình báo như thế thì hãy chăm chỉ học Hàn ngữ đi được không? Thật muốn khóc và nắm tay cái đứa bên cạnh mà

"Trời hôm nay đẹp thật đó"

Cái tên bên cạnh giờ mới lên tiếng

"Ừ, đẹp thật"

"Lần sau cứ đi học chung thế này nhé"

Để xem trời ngày mai thế nào đã, ngộ nhỡ mai trời lại chẳng đẹp đến thế này


-----

Ai muốn biết Jinyoung có chuyện gì thì hãy đọc đừng nói với anh ấy của tớ nha *không hề PR*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com