05. tim vẫn đập nhanh
Ngay cả khi đã giơ tấm thiệp mời trước mặt bảo vệ, không hiểu sao Mina vẫn có chút bồn chồn trong lòng. À thì cô nàng và Park Jimin cũng gọi là từng dây dưa với nhau, nhưng hắn ta đã đối xử với cô rất tốt, đến mức Mina gần như tin rằng hắn ta thực sự từng có chút tình cảm với mình. Nhưng khi nhìn thấy nữ chủ nhân của tòa biệt thự màu trắng, mọi sự 'từng' trong cô đều tan biến.
Cô ấy quá hoàn hảo.
Chẳng có người phụ nữ nào sau khi sinh con một tháng mà vẫn thoải mái ăn vận đẹp đẽ như Kang Seulgi, chẳng có gái một con nào trông mòn con mắt hơn Kang Seulgi, và sẽ chẳng có một người đàn ông nào may mắn có được Kang Seulgi ngoại trừ vị giám đốc trẻ tuổi của nhà họ Park. Người bị chuốc thuốc phải là Kang Seulgi mới đúng, Mina tự nhủ thầm trong đầu, có chút nghi ngờ lời nói của Jimin.
"Cô ơi cô đẹp quá."
Giọng nói non nớt của đứa trẻ bên cạnh khiến Mina tỉnh táo trở lại, rồi chợt nhận ra con gái mình đang nhìn đắm đuối Seulgi. Con gái của co vốn là một kẻ mê trai chính hiệu, nhìn thấy cô ấy mà còn phải ngẩn ngơ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Seulgi có hiện lên một tia thích thú không dễ gì nhìn rõ. Cô ấy bước đến gần Nako, rồi cúi mình xuống, mỉm cười:
"Bé là Nako đúng không?"
"Cô...cô biết tên con?"
Seulgi cười cười, đoạn xoa đầu đứa trẻ. Cô ấy nghiêng đầu tới sát Nako, thì thầm tựa như chỉ cần có hai người bọn họ biết nhưng bất tri bất giác, những lời lẽ đó lại lọt vào tai Mina. Mềm mại, nhưng cứng rắn.
"Mọi chuyện trong căn nhà này, kể cả người hay vật cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay."
Tức là, tôi biết cô với chồng tôi đã từng như thế nào.
Cô chỉ kịp nở một nụ cười thán phục sự cao tay của Kang Seulgi. Quả nhiên, người thuần phục được vị thiếu gia ăn chơi bậc nhất Gangnam không phải là người đơn giản. Bất giác, Mina thấy chút ngưỡng mộ người phụ nữ này, và cả một ít tò mò. Có bản lĩnh như vậy, có lẽ là được tôi rèn khi ở trong giới giải trí. Một đại tỷ đầy khí chất như vậy, thật khiến người ta không khỏi cảm thán. Nhìn qua Seulgi có thể thấy cô ấy là kiểu người không thích trói buộc, hà cớ gì cô ấy lại tự nguyện leo lên giường với Park Jimin để tự buộc mình với cuộc hôn nhân này? Có lẽ đúng là hắn ta nói bậy bạ để giữ thể diện cho mình rồi.
"Bé con, con qua bên kia chơi với các bạn nhé. Cô muốn nói chuyện một xíu với mẹ con."
Nako ngoan ngoãn gật đầu, rồi lon ton nhập hội với đám trẻ con. Seulgi quay lại nhìn cô, cười hòa nhã:
"Cô Myoui này, ra sân vườn với tôi một chút nhé?"
"Tôi là người không thích lòng vòng. Cô và chồng tôi bây giờ là quan hệ như nào?"
Seulgi đứng quay lưng về phía cô, vẫn luôn dùng giọng điệu ôn hòa mà nói chuyện. Hiếm có cô gái nào vẫn giữ được bình tĩnh mà nói chuyện với 'tình địch', phải nói là cô ấy càng khiến Mina phải ngưỡng mộ.
"Yên tâm. Tôi với anh Park bây giờ, là quan hệ bạn bè."
"Vậy còn con bé?"
Vậy là, cô ấy đã đọc tin nhắn. Tim cô có chút đập nhanh, nhưng rồi tự chợt nhớ Jimin và Nako bây giờ trong mắt những người ngoài cuộc thì cũng chẳng phải loại quan hệ ruột thịt gì cả. Chỉ là tên đó cố chấp đòi nhận cha mà thôi. Mina tự vẽ cho mình một nụ cười, tự hỏi người phụ nữ này sẽ bình tĩnh được đến bao giờ.
"Thì, cũng gọi là quan hệ thân thích đi?"
Seulgi quay lưng lại về phía Mina, mặt vẫn không đổi sắc nhưng lại mang một tầng khí lạnh lẽo. Một lúc sau, cô ấy lạnh giọng:
"Tôi cho cô ba trăm triệu, giao Nako cho tôi và rời khỏi con bé ngay lập tức."
Nếu không có chút hả hê trong lòng thì là nói dối. Thật lòng thì Mina cũng muốn thử xem sức chịu đựng của Seulgi đến đâu. Cũng là vì cô ấy hơi quá bình tĩnh đi? Chẳng ai lại tỏ thái độ như cô ấy khi biết chồng mình từng có con riêng bên ngoài cả.
"Tại sao lại cứ phải là Nako?"
"Tôi rất thích con bé. Giao nó cho tôi và đảm bảo sẽ tốt hơn khi ở chung với cô."
Mina suýt nữa không giữ được bình tĩnh. À cũng vì con bé nhà cô quá đáng yêu đi, nhưng trắng trợn như này? Lần đầu tôi mới thấy. Xem ra minh tinh Kang Seulgi cũng có lúc mất tự chủ như này. Thấy người đối diện lưỡng lự, cô ấy vội nói thêm:
"Đảm bảo sẽ không có chuyện mẹ kế con chồng."
Mina còn chưa kịp trả lời thì đã bị hai giọng nói cùng lúc nhảy vào chặn họng. Cô chỉ lọt tai được một trong số đó.
"Sao chị không ra đón mọi người mà lại ở đây?"
"Này cô Myoui! Nako nó suýt bị đuối nước đấy. Mẹ không trông con ngồi đấy tám chuyện à?"
Cô chỉ nghe được đúng đến 'suýt bị đuối nước', rồi nhào ra chỗ Nako đang run rẩy trong vòng tay Park Jimin. Con bé trông lạnh và sợ hãi. Thấy mẹ, nó yếu ớt bám vào cổ, khẽ nói bằng tiếng Anh:
"Mẹ, con sợ lắm. Đám trẻ đó, chúng nó nói con quê mùa. Còn nói con câm, không có học thức. Chúng nó còn bảo, mẹ là gái đứng đường."
Mina ôm chặt Nako vào lòng, lấy khăn lau tóc và người của nó. Nếu không có Jimin, con bé sẽ còn như nào nữa đây? Giới thượng lưu này, rõ ràng là không thích hợp cho con bé. Cô bật không thành tiếng, run rẩy nói với Kang Seulgi:
"Xin lỗi cô Kang. Như cô đã thấy, tôi không chấp nhận lời đề nghị của cô. Nako sống với tôi có lẽ vẫn là tốt hơn. Jimin, xin lỗi. Khi nào khác tôi sẽ gửi quà cho cháu nhà anh sau, giờ tôi cần phải đưa con gái tôi về."
Myoui Mina đứng dậy một cách khó nhọc, tay vẫn ôm chặt đứa con vào lòng. Vừa định quay lưng đi, một thanh âm trầm trầm quen thuộc đánh thẳng vào tai cô, khiến cô cảm giác đôi chân mình như hẫng một nhịp. Giọng nói này khiến cô nhớ về những điều đẹp đẽ, cũng đồng thời tồi tệ nhất. Mina lại càng ôm Nako chặt hơn, không kìm chế được mà run rẩy.
Anh ta, sao cũng ở đây?
"Chúa ơi Kang Seulgi. Cô với tên này có quan hệ gì với nhau mà chị chị em em ngọt xớt thế?"
"Bậy nào chồng yêu. Đây là Jaehyun em họ đằng ngoại của em. Chậc. Đừng nói là trước khi chịu trách nhiệm với em anh không tìm hiểu kĩ về gia đình em đấy nhé."
"Nhưng mà cô cũng phải biết anh Jung và chồng cô đối đầu nhau chứ!"
"Thì giờ bắt tay giảng hòa luôn đi!"
Anh Jung. Jaehyun. Đằng ngoại của Seulgi. Từng chữ như cứa thẳng lại vào từng vết sẹo của quá khứ trong Mina, khiến nó rỉ máu. Vỏ bọc bao nhiêu năm qua cô ngụy tạo cho chính bản thân, giờ đây đang vỡ thành từng mảnh. Tiếng nói chuyện ồn ào ở đằng sau có lẽ khiến Nako thấy không thoải mái, làm con bé trở mình tỉnh giấc. Đột nhiên, nó yếu ớt:
"Chú, chú là chú Jung đẹp trai."
Trái đất này, quả thật là tròn quá đi.
...
dù mình chưa viết xong phần tiếp theo nhưng cứ đăng cho ngon giấc buổi trưa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com