Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Nàng


Tôi là một cô gái có chiều cao " vượt trội" hơn so với nhiều người. Hai từ trong ngoặc đó cũng đủ để bạn hiểu ý tôi là gì rồi đúng chứ ?

Tôi là Yerim, không phải Kim Yerim hay Kang Yerim

Tôi là Park Yerim

Và tôi là một cô gái có đôi chân ngắn cũn cụt. Đây là một trong những lý do anh hàng xóm kế nhà thường hay trêu tôi vì anh ấy quá cao còn tôi thì ngược lại

Anh hàng xóm này là bạn thân của anh hai tôi, Park Jimin, bọn họ rất thích đi chơi cùng nhau

Năm 8 tuổi, chúng tôi gặp nhau. Tôi chỉ biết đứng sau áo anh hai nhìn trộm anh ấy, cảm thấy anh ấy có gì đó khác so với bọn trẻ còn lại

Anh hàng xóm kia có nước da sáng làm nổi bật đôi lông mày rậm, đôi môi đỏ không làm phai mờ vẻ đẹp trai của anh

Sau đó tôi nghe được tên của anh, Jeon Jungkook

Nghĩa là trụ cột của một quốc gia

Lúc đó tôi chả hiểu ý nghĩa của nó là gì, sau này lại thấy cái tên này đúng thật hợp với anh

Jeon Jungkook trở thành bạn thân của anh trai tôi, Park Jimin và tôi cảm nhận được mình như có thêm một người anh thứ hai vậy

Năm tôi lên 10, anh 12. Jungkook thường đi học cùng chúng tôi vào sáng sớm, tôi cũng đã quen với mái tóc chưa chải, cái vẫy tay lười biếng của anh vào mỗi buổi sáng

Jungkook thích đặt tay lên trên đầu tôi rồi vò cho đến tóc rối tung lên. Điều đó thật là bực mình
Nhưng thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh khiên tôi im lặng

" Cậu đừng chọc con bé nữa, nó mà bực lên thì một mình tớ chịu đó " Jimin lắc đầu sửa lại mái tóc của cô

Jimin luôn làm đưng vái trò của một người anh trai là luôn chăm sóc em gái. Bố mẹ rất xảm động về tình anh em của tôi và anh

Jungkook quay đầu cười " Tay tớ đặt lên đầu Yerim rất vừa vặn cậu không thấy sao, nếu em ấy cao lên thì tớ sẽ rất mỏi tay"

Sau đó là một tràn cười của anh, tôi nhăn mặt chóng hông nói " Cao thì sao? Đâu phải ai cao cũng tốt bằng em"

" Uhm, đúng rồi đúng rồi " Jungkook gật đầu " Yerim của chúng ta không ai cao bằng vì người ta cao hơn Yerim mà thôi"

" Jeon Jungkook, tên xấu xa kia" Tôi bực đến nỗi hai má đỏ ửng vì ngượng rượt theo anh đang chạy đằng trước

Tuổi thơ của chúng tôi đã trôi qua như thế

Năm tôi 17, các anh đã chuẩn bị lên đại học. Jimin từ bỏ ước mơ chơi bóng và muốn theo ngành luật, anh nói đó là giấc mơ của anh

Jungkook trở thành chàng trai mơ ước cửa nhiều cô gái, vẫn theo đuổi ước mơ trên sân bóng
Tôi cũng trở thành một thiếu nữ, ước mơ của tôi chỉ là một biên tập viên truyền hình .Nhiều năm trôi qua khi tôi lớn hơn, tôi dần xác định được trái tim của mình

Tôi thích cách anh bừa bãi chọn đồ, lười biếng đọc một cuốn sách mình không thích. Tôi thích ánh mắt của anh khi xem một trận đấu, trong đó chứa đầy sự nhiệt huyết của anh

Tôi thích nụ cười đó, nó vẫn nguyên thủy như ngày đầu tôi gặp anh

Jeon Jungkook đã trở thành mối tình đầu của tôi, chỉ là mối tình đơn phương mà thôi. Anh ấy và tôi luôn ở hai vị trí cách xa nhau và hơn hết Jungkook luôn coi Park Yerim tôi thành một đứa em gái

Tôi căn đầu bút, nhìn ngẩn ngơ ra khung cửa sổ nơi xó thể thấy anh trong bộ đồng phục trường
Trong anh thật rạng ngời và đẹp đẽ

" Yerim, tên đó lại gửi hoa cho cậu này" Bạn thân của tôi, Chaeyoung, cầm trên tay một bó hoa cẩm nhung " Cẩm nhung trồng dài hàng rào trường mình ý, với lại Yerim đâu có thích hoa này đâu đồ thần kinh"

" Chaeyoung, thôi đừng chửi cậu ta nữa, hôm nay sao lại bực bội như vậy ?" Tôi nói, Chaeyoung đúng kiểu một cô bé ngoan hiền thường ngày, nhưng một khi đã làm cô ấy bực bội thì hậu quả rất nghiêm trọng

Chaeyoung ngồi xuống thở dài " Không phải vì anh trai cậu sao, hồi nãy tớ lại thấy có người tỏ tình với anh ấy"

Tôi cười mỉm, Chaeyoung thích Jimin từ lâu rồi. Tôi hay thấy cô ấy rụt rè trước mặt anh hai, thường hay vén tóc sàn một bên bẽn lẽn. Tôi luôn không thể nhịn chời được khi cô bạn trở nên tức giận vì Jimin

" Anh mình thì có lỗi gì chứ, lỗi là ở mấy nữ sinh kìa" Tôi nói

" Nếu anh cậu không đẹp trai xuất sắc như vậy thì mấy nữ sinh đó đâu có theo" Chaeyoung chu môi

" Ohhhh, vậy sao ?" Tôi giả bộ bất ngờ " Vậy mà tớ tưởng cậu nói anh tớ đẹp trai quá mức nên cậu mới thích"

Chaeyoung cứng họng ngượng đỏ mặt làm tôi chỉ muốn cười. Đúng lúc đó một cánh tay thò từ cánh cửa vào đụng đầu tôi

" Anh hai hôm nay về trễ nhé, em ở nhà cứ ăn trước đi. Học xong là phải về nhà ngay cho anh" Jimin đóng vai anh trai mẫu mực khuyên răn cô

" Yerim có phải con nít đâu mà cậu cứ lố như vậy nhỉ ?" Người con trai kế bên là người đã chỉ vào đầu tôi lúc nãy, anh vẫn đặt tay trên đầu tôi vò tóc thành một cục

" Jeon Jungkook, anh bỏ cánh tay đó xuống ngay cho em" Tôi nói, mỉm cười với sự răn đe

Jungkook cũng cười rút tay lại " Vâng cô ngốc, anh không bỏ thì em cũng chả làm gì được anh"

" Chào em, Chaeyoung" Jimin vẫy tay chào Chaeyoung làm cô giật mình ngẩn đầu một tí

" Em..chào anh, chào Jungkook sư huynh" Chaeyoung lại cuối đầu viết bài làm tôi cảm thấy mắc cười

" Chà Chaeyoung, hôm nay trời nóng quá nhỉ ? Mặc em đỏ lên hết rồi kìa " Jungkook lộ vẻ mặt hưng phấn nhìn tôi, ý anh là muốn tôi quơ mái chèo cho nước cuốn theo sông đây mà

Tôi lắc đầu, Jimin liền nói " Cậu có thôi chọc ghẹo người khác hay không ?"

" Ohh, lên tiếng bênh vực luôn kìa " Jungkook giả vờ bất ngờ " Cặp này dễ thương thấy sợ "
Jungkook tự dưng xoay đầu nhìn về phía tôi " Hay là chúng ta cũng thành một đôi đi ?"

Không biết có phải vì tôi hoa mắt hay không nhưng tôi đã thấy ánh mắt anh có vài phần mong đợi. Như là Jungkook đang rất muốn nghe câu trả lời của tôi

Vào giây phút đó tôi rất muốn nói " Uhm, hai chúng ta thành một đôi đi !"

Nhưng vị trí của hai chúng tôi rất khác nhau, con đường tương lai cũng rất khác nhau. Anh là một ngôi sao, là ánh hào quang của nền thể thao nước nhà. Còn tôi mãi mãi chỉ là một cô bé chân ngắn tên Park Yerim, mãi là một người bình thường

Tôi cười với khuôn mặt như đang đùa " Anh bị điên sao, em mà thèm thành một cặp với anh "

" Uhm, anh cũng chả muốn hẹn hò với một đứa chân ngắn như em đâu " Jungkook đưa tay lên gãi đầu, dường như khuôn mặt anh lộ vẻ thất vọng, đổi lại tôi chỉ thấy một nụ cười làm trái tim tôi có chút tan nát

Chiều hôm đó tôi cũng đi bộ về nhà một mình. Tôi không thích đi xe đạp, có lẽ vì đã quen chờ Jungkook đi học cùng mình vào mỗi buổi sáng nên dần từ bỏ thói quen đạp xe

Tôi chậm rãi bước đi, bỗng tôi cảm nhận được có người đang bám theo mình liền bước đi nhanh hơn. Người kỳ lại kia vẫn bước đi theo tôi, thậm chí còn nhanh hơn trước liền đuổi kịp được tôi

Tôi đã muốn hét lên nhưng người đó đã nhanh chóng bịt miệng tôi lại. Tôi nhận ra đồng phục của trường mình, liền ngẩn đầu

Là người mà thường hay tặng hoa cho tôi, người đang theo đuổi tôi. Anh ta không có vẻ ngoài xuất thần như Jungkook, làn da đen nhợt nhạt, dáng người không khoẻ khoắn với đôi mắt thâm quầng

" Xuỵt, em đừng la " Hắn nói, ngón tay đặt lên trên miệng tôi " Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi "

" Hôm nay hai thằng anh của em không đi cùng với em à, thật là tiện lợi cho chúng ta nhỉ ?" Hắn nói với khuôn mặt đê tiện, ngón tay rời khỏi môi tôi liền vén tóc mái của tôi lên

" Yerim, anh đã theo đuổi em suốt bao nhiêu lâu rồi mà em cũng biết chứ ?" Cả bàn tay hắn luôn vào tóc tôi, khuôn mặt với nụ cười kia liền biến thành sự giận dữ,hắn giật ngược mái tóc tôi ra sau làm tôi đau đớn nhăn mặt

" Tại sao em không chịu chấp nhận anh ? Hả, tại sao vậy con khốn " Hắn kéo tôi té ngã xuống đất, liền lấy chân đã để tôi mắt thăng bằng lăn mấy vòng xuống đất

" Mày nghĩ mày thanh cao lắm sao ? Tao còn thấy mày dẫn thằng năm tư đó vào nhà mày rồi, mày đừng tưởng tao không biết " Hắn nói ra những lời lẽ thô tục nhất tôi có thể nghe được. Chắc hẳn người hắn đang nói tới là Jungkook, anh thường qua nhà cô chơi vì cả hai là hàng xóm của nhau

Hắn ta đã hiểu lầm, nhưng tôi cũng không muốn giải thích với cái loại biến thái này. Thân người tôi rất đau, vài chỗ bắt đầu ngứa rát, mắt tôi đã bị chắn bởi mái tóc loè xoè trước mặt. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến anh, tôi rất cần anh vào giờ phút này

Tôi thấy bàn chân hắn sắp sửa đánh vào bụng mình nên đành nhắm mắt chịu đựng. Nhưng rất lâu sau đó chỉ nghe thấy tiếng của hắn kêu đau oái oái, tiếng đánh bụp bụp rất to

Điều đâu tiên tôi thấy khi mở mắt là dáng người cao lớn của anh. Tên kia nằm ngã sóng xoài trên mặt đất, toàn thân là những vêt thương xanh tím. Anh đang xoay lưng về phía cô, chân còn định đá vào bụng tên biến thái kia vài cái

" Anh Jungkook " Tôi dùng hết sức để gọi, anh liền xoay đầu. Tôi thấy anh bước đến mờ mờ ảo ảo, trước mắt tôi dần dần tối mịt

Trong lúc bất tỉnh, tôi đã nghe giọng nói của ai đó khàn khàn trong lỗ tai mình " Xin lỗi em, anh đến trễ "

Tôi tỉnh lại cũng đã là hai ngày sau, mọi người đều rất lo lắng. Nghe nói hôm đó tình cờ Jungkook đang trên đường về nhà liền thấy tôi và gã biến thái đó. Bố mẹ không dám nói gì sợ tôi tổn thương, còn Jimin và Chaeyoung thì liên tục ' dạy dỗ' tôi, còn nói lần sau không có người đi cùng tôi không được về một mình nữa ( ca, không phải anh kêu em nó đi về trước sao ? ==)

Tôi trông ngóng bóng dáng của một ai đó, nhưng cả buổi người ra vào chỉ có mình anh là không ghé thăm tôi

Tôi rất buồn, tôi chỉ muốn cảm ơn anh một chút. Mặc dù Jungkook luôn thích chọc ghẹo tôi nhưng anh chưa bao giờ khiến tôi thật sự ghét anh cả. Đến tối, sau khi mọi người đều đi ngủ chỉ có một mình tôi trằn chọc mãi không ngủ được

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh viện, đi đến chỗ máy bán nước tự động tìm một chai nước suối. Vậy mà tôi lại tìm được một thứ khác

Mắt của hai chúng tôi chạm nhau, giây phút đó như dừng mãi chẳng bao giờ chuyển tiếp. Anh mặc bộ đồ bình thường không giống như đồng phục thường ngày, trên tay còn có một nải chuối

Jungkook nhìn tôi một lúc, gãi đầu cười " Sáng giờ anh bận đi làm, không tiện đến thăm em nên bây giờ mới tới "

Tôi lắc đầu nói không sao, tôi cùng anh trên đường trở về phòng lại không ai nói được câu nào. Tôi đã mong chờ anh bao nhiêu cũng không biết nữa, nhưng những lời cảm ơn tôi đã quên phải nói như thế nào

" Hôm đó...cảm ơn anh " Tôi nhỏ nhẹ nói. lúc đó tôi đã nghĩ đến Jungkook, tôi nghĩ anh sẽ đến cưu sminfh. Lúc đầu tôi chri tưởng mình tưởng tượng ra anh, ai ngờ anh ấy lại thật sự đến

" Không có gì " Jungkook nói " Nhưng sau này anh không thể cứ đi và bảo vệ em như vậy đâu "

Anh nói, từng chữ đều lọt vào trong tai nhưng tôi không muốn nghe. Tôi biết chứ, anh sẽ không thích tôi, anh chỉ coi tôi như em gái tôi đều biết. Tôi còn không biết sau này có còn gặp lại anh ở ngoài đời hay không

Tôi gật gù mỉm cười với anh, Jungkook cũng mỉm cười, một nụ cười đắng mà tôi chưa hề thấy qua

Đó cũng là chuyện của gần 6 năm trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com