28
Tim em chợt thắt lại,cứ thế từng nhịp thình thịch đập xuống đè nặng lên phía ngực bên trái nhỏ bé của Yerim,cứ như thế và rồi em tỉnh hẳn,tỉnh hẳn từ trong giấc mộng,giấc mộng toàn nước mắt...mọi thứ xung quanh em thật mông nhung,nó là giấc mơ và Yerim tin rằng như thế.Em làm vậy như thể đẩy tất cả những gì kinh khủng nhất ra khỏi cuộc đời mình bằng cách coi chúng là giấc mơ...nhưng...tiếc thật đấy!Chuyện chị Joohyun thích anh ấy đâu phải mộng.Nó là sự thật,một sự thật quá phũ phàng với em...!
Em chả biết mình về nhà bằng cách nào,em chỉ biết khi em tỉnh lại chị Soyoung đã nằm cạnh và ôm lấy em.Tự dưng em cảm thấy ấm áp,ấy thế mà trong đầu em hai chữ "Taehyung"kia lại hiện lên một cách ngẫu nhiên như thế.Làm sao đây?Em phải làm sao để gạt bỏ tên anh ra chứ?Gạt bỏ tên anh ra khỏi suy nghĩ của em...Yerim mơ hồ em rúc sâu vào ngực chị Sooyoung để tìm lấy sự ấm áp cho trái tim mình.Đây là lần đầu trong suốt cuộc đời 18 năm của mình Yerim hụt hẫng như thế.Và rồi em lại suy nghĩ,đối mặt ra sao với chị ấy?Em chẳng thể,chẳng thể đối mặt với chị đâu,nhưng em lại chẳng có cái lý do gì thích đáng để tránh mặt chị cả...
Em rũ mũ xuống nhắm chặt đôi mắt mình lại,mọi thứ tối hôm qua tiếp diễn trong đầu em,Jungkook ở cạnh em lúc em buồn bã nhất ấy thế mà cậu ấy lại chẳng thể xoa dịu trái tim em,lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu Yerim nín hẳn,tại sao à?Vì trong đầu em luôn nghĩ người gọi cho Jungkook chỉ có thể là anh mà không ai phải ai khác,em chẳng có lý do gì để khẳng định nó cả nhỡ người khác gọi cậu mà không phải anh thì sao nhưng Yerim lại chẳng nghĩ thế vì trong đầu em chỉ có anh ấy,cái tên "Kim Taehyung" chưa bao giờ ra khỏi tâm trí em cả,ngay cả khi em nghe một bản nhạc buồn,đọc một quyển sách hay xem một bộ phim thì em vẫn luôn nghĩ tới anh ấy.Lúc luyện tập,lúc vui hay lúc buồn bất cứ lúc nào em cũng đều nghĩ đến anh ấy.Nghĩ xem anh ấy đang làm gì?Anh ấy có nhớ em không?Nhưng là từ nhớ kia Yerim chưa bao giờ nghĩ nó sâu xa tới mức muốn anh ấy phải nhớ đến tên em...em từng có suy nghĩ rằng chỉ cần trong vô thức bỗng nhiên cái tên Red Velvet Yeri hiện lên trong đầu anh ấy thôi em đã vui rồi.Nhưng bây giờ em lại chẳng giám mơ tưởng nữa,vì Yerim hết hy vọng rồi...
Hy vọng???
Em chợt mở to mắt,đúng rồi hy vọng ấy.Biết đâu anh Taehyung không thích chị ấy,và rồi khuôn mặt nhỏ nhắn kia của em bông tươi tỉnh hẳn,em giống như một bông hoa héo úa tới ngày được tưới nước rồi bỗng tươi trở lại,ấy thế mà Yerim lại chợt giật mình...em chưa bao giờ thấy mình ích kỉ như vậy cả,em chưa bao giờ thấy mình ích kỉ hay nghĩ tới việc giành lại anh ấy như lúc này cả.Có lẽ các chị nói đúng,em không nên biết thích,em không nên biết yêu một ai đó...bây giờ Yerim lại thấy tác hại của việc khi thích một ai đó là như thế nào,em ảo não.Nhưng em lại chẳng thể thuyết phục nổi bản thân mình suy nghĩ lại,Yerim cảm thấy bất lực với chính bản thân em...và rồi đâu đó trong tư tưởng của em lại có một loại cảm giác lo lắng,em chẳng hiểu bây giờ rốt cuộc em bị gì cả,em chỉ có thể nằm một chỗ với đống suy nghĩ đổ nát của mình...
_
Jungkook đã từng nghĩ cả cuộc đời này cậu sẽ rất khó tìm kiếm được một cô gái gái riêng cho bản thân cậu,sẽ rất khó xuất hiện một cô gái khiến cho cậu muốn được bảo vệ...ấy thế mà người ta nói người tình không bằng trời tính,bây giờ có rồi đấy,một cô bé với vóc đang bé tẹo khiến cho cậu lúc nào cũng muốn ôm trong lồng ngực và không muốn tách rời...thực ra mà nói đối với Jungkook bây giờ,Yerim giống như một loại thuốc độc hay một loại chất mê hoặc và cậu nghiện em,Jungkook bị nghiện Yerim...cậu chưa bao giờ nghĩ mình bị si mê như thế...
Tối hôm qua lúc Yerim chợt sụ lơ trong lòng cậu làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc và cứ thế tim cậu nhảy lên,chẳng vì sao cả chỉ vì lúc ấy cô nhóc cậu yêu thương nhất giống như phụ thuộc vào cậu,em ngủ ngon lành trong ngực cậu mà chẳng suy nghĩ gì...Jungkook ước,cậu ước mọi thứ cứ như vậy và thời gian làm ơn đừng trôi qua nữa để cậu không phải luyến tiếc khi mang em trở lại kí túc của Red Velvet.Lúc Jungkook đưa em về cô nhóc ấy rúc sâu trong lồng ngực cậu,suốt cả quãng đường đi ấy...cậu lại để ý hình như em tăng cân rồi lần này em nặng hơn lần trước nhưng chẳng vì thế mà tay cậu thấy mỏi.Nó ngược lại hoàn toàn,Jungkook thích thế,cậu thích được ôm Yerim như vậy cậu muốn em cứ mãi như thế ở lại bên cậu...thế mà cậu lại chẳng biết Yerim đã thích một người khác chẳng phải cậu nhưng đó lại là người đối với cậu cũng quan trọng chẳng khác gì em...!
Tới lúc cậu đưa em về,dường như cậu lại nhận được ánh mắt đầy sự hoài nghi của các chị dành cho cậu,thế nhưng chị Soyoung thì khác ánh mắt của chị ấy không giống ba người còn lại thậm chí nó còn mang theo một thứ gì đó rất sâu xa!
"Cảm ơn em!Jeon Jungkook,cảm ơn vì đã mang Yerim về!"
Chị ấy dứt lời trở vào và để lại cậu đứng đó trước cánh cửa kí túc xá của Red Velvet một mình với không gian tĩnh lặng đến phát sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com