3
3h sáng
Em nhắm mắt đấy, nhắm mắt để quên đi một chút hiện thực còn văng vẳng bên tai. Em không trách bà Jeon cũng chẳng dám trách Jeon Jungkook
Trách sao cuộc đời lại khiến em lại yêu sau đắm anh, đến nỗi mà chấp nhận mọi thứ. Chấp nhận đồng nghĩa với nhẫn nhịn. Bao năm qua, bỏ qua sự dè bỉu của người ngoài, nhưng đau đớn hơn hết lại là cái nhìn của người nhà chồng, và sự đối xử bất công của họ, em vẫn nhịn.
( hình như đoạn cuối viết rối hơi khó hiểu nhỉ?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com