7
Lại một ngày nữa anh chẳng ngủ ở đây
Nghĩ đến đây Em vội đứng dậy ôm chầm lấy anh từ đằng sau trước khi anh mở cửa ra ngoài mà thủ thỉ
- xin anh, ở lại với em được không
Em nói nhỏ đủ để em nghe thấy, cũng chẳng mong anh có thể ở lại. Không . Thực chất sâu trong trái tim kia của em là mong anh hãy ở lại bên em
anh nhẹ nhàng quay người lại phía em, đặt lên môi em một nụ hôn mà từ lâu rồi em hằng ao ước
- ừ - anh nói nhỏ, đủ cho cả em và anh có thể nghe rõ
- cảm ơn anh - đó thực chất là một từ thôi mà em quá đỗi biết ơn đến nhường nào
Em cùng anh nằm trên giường mà mọi đêm dường như chỉ có mỗi mùi hương của em
Em nhắm mắt khẽ ôm lấy anh . Anh cũng nhẹ nhàng ôm em vào lòng . Em thực sự hạnh phúc biết bao. Bỏ mặc hiện thực là vòng tay này của anh thực chất còn dành cho park Chaeyoung nhưng được nhận một chút tình cảm từ anh vẫn khá hơn đúng chứ?
Khi tiếng thở em đã đều đều, anh nhẹ gỡ bàn tay em ra, bước ra khỏi phòng
Chắc anh nghĩ em đã ngủ rồi. Nhưng Anh ơi! Một chút hi vọng và hạnh phúc anh vừa mang cho em khiến em không sao ngủ được. Nụ cường em mang vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì nước mắt lại rơi
Em khóc. Khóc cho một cuộc tình không suôn sẻ. Khóc cho một đứa bé còn chưa kịp hình thành đầy đủ. Khóc cho nỗi đau mà em đang gánh vác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com