9
Khóc. Vết thương ở tay sao chẳng còn đau nữa. Vì còn có vết thương lòng đang cứa vào tim em. Thì ra bao năm nay, dù em cố gắng đến thế nào, thì chẳng ai yêu thương em, chẳng ai quan tâm em
Em nhớ khi còn bên mẹ, dù mới xây xát một chút thôi mẹ đã cuống cuồng tìm bông băng cho em. Mà bây giờ em phải một mình làm mọi thứ. Mang tiếng con dâu nhà họ Jeon mà em cũng chẳng có chức có quyền gì
Đúng là có phải bất công quá không?
Nhưng em đâu cần cái chức cái quyền đó
Thứ em cần là Jeon, tình cảm của anh và gia đình này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com