l
và rồi em chẳng cất lời nữa, nhường chỗ cho khoảng lặng thênh thang bao trùm. mở mắt ra, trước mặt em vẫn là bầu trời rộng lớn, rất trong và cao vời vợi
trời trong xanh mà lòng em lại mịt mù xấu xí
có lẽ em đã từng thật sự chưa bao giờ nhận ra, hoặc cố ép bản thân phớt lờ, những mảnh vụn vỡ trong kí ức của mình. nhưng cuộc đời em cũng đã bao giờ vẹn nguyên? ngần ấy năm sống, bị ruồng bỏ, vật lộn với những vết cắt, những vết thương chẳng thể chữa lành, những tưởng cuối cùng nắm được bàn tay của người dang ra, hóa ra lại chỉ toàn ảo mộng.
đến tận cùng, chỉ là em tự ôm niềm đau của chính mình mà vỗ về, mà dịu xoa. ấy vậy chẳng ngờ vỏ bọc em tạo nên lại toàn gai nhọn, làm mình đau đớn khôn nguôi rồi vô tình thương tổn người khác,
những người em lầm tưởng mình biết, những người em thực sự chẳng hay.
đứa trẻ bị thượng đế ruồng bỏ chẳng thể một mình chống đỡ với khổ đau của cuộc đời, đã bán mình cho linh hồn của quỹ dữ tự bao giờ.
" chị hẳn hận tôi lắm nhỉ?
vì đến bản thân tôi còn kinh tởm chính mình"
em không hề ngoảnh lại, nhưng em biết kim jisoo vẫn ở đó. thú thực, yerim khá bất ngờ khi thay vì xông đến bóp chết em, chị ta lại lựa chọn nhẫn nại nghe từng câu chuyện em kể. dạo gần đây, em không còn chống đối mỗi khi đám người ấy xuất hiện, em cứ lặng lẽ làm theo từng lời họ nói dẫu cho em biết mỗi mũi thuốc tiêm vào là một lần sự sống của em bị rút cạn dần. em biết jisoo làm những gì, nhưng em chẳng còn phản ứng nữa.
bởi khi cố sắp xếp từng mảnh vụn kí ức, em đã thấy những thứ ghê tởm một tay mình tạo dựng
và yerim nghĩ em xứng đáng chịu sự trừng phạt hơn thế cả ngàn lần.
kim yerim dang tay đón lấy khoảng không trước mặt, cố hít thật sâu, để cái vị trong lành ngập tràn trong khoang phổi, để trọn vẹn cảm nhận cái ấm áp chan hòa của tiết trời đang chuyển lập xuân. đôi chân khẽ đung đưa vô định, em nở một nụ cười thật đẹp,
vì em biết, mọi thứ sắp kết thúc rồi.
những cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực, những dày xéo trong thâm tâm, những vết thương chẳng bao giờ khép miệng, những tủi hờn của một đời bị quên lãng
tất cả, sẽ chấm dứt mau thôi
rồi em sẽ được hòa mình vào khoảng trời vô tận kia, được cái nắng đầu xuân nhẹ nhàng bao bọc, rồi những làn gió mới sẽ mơn man khắp da thịt, sẽ hôn khẽ lên đôi gò má em từ lâu đã nứt nẻ
em sẽ được trả về với an yên em hằng mong đợi
về một nơi chẳng còn đau thương nào có thể chạm đến, chẳng còn điều gì có thể hủy hoại em nữa
như cái cách em đã từng, như cái cách cuộc đời đã từng
yerim quay đầu lại, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em nhìn thẳng vào đôi mắt của người con gái ấy
' xin lỗi nhé, kim jisoo
vì tất cả'
và rồi em buông tay
yerim bay vào cái ôm dịu dàng của đất trời, một lần và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com