Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

 nghệ lâm giật mình tỉnh dậy sau những giấc chập chờn, mồ hôi rỉ ra ướt đẫm gương mặt. gần đây chưa ngày nào nàng được say giấc. cứ hễ nhắm mắt, nàng lại thấy thân thể run rẩy không thôi, vì nàng sợ.

 kim nghệ lâm luôn là một kẻ hèn nhát. nàng sợ rằng những cơn mơ đẹp đẽ quá, nàng cứ muốn đắm chìm mãi. một màn hư ảo quá đỗi ngọt ngào, khiến nghệ lâm không dám cũng không nỡ lại gần, e rằng chỉ một chút thôi, mọi thứ sẽ hòa cùng giọt lệ dâng tràn nơi đáy mắt, lăn dài rồi vỡ tan, để lại hiện thực trần trụi với thân ảnh nàng bơ vơ đơn độc.

 ngước mặt nhìn ra, đêm đen còn chưa qua quá nửa. kim nghệ lâm rời giường, dẫu sao cũng chẳng ngủ nổi. nàng với chiếc trâm ngọc, vấn lại mái tóc vốn đang hững hờ thả rồi choàng thêm một lớp áo lông ấm áp.

 bất giác nhìn mình trong gương, nghệ lâm thấy sao mà xa lạ. chiếc trâm khảm ngọc tinh tế, ánh lên sắc xanh mê người cho đến chiếc áo lông tỉ mỉ từng đường may mũi chỉ, quý phái và cao nguy. tất cả đều dành cho vương phi, tất cả dành cho nàng. dẫu vậy, trong mắt nàng, những thứ diễm lệ quý giá này ướm lên thân mình đều thật lệch lạc, đều bất xứng.


 là nàng không xứng


 hình ảnh phản chiếu kia là nàng, nhưng cũng chẳng phải nàng. 


 kim nghệ lâm không muốn nhìn nữa, thổi tắt ánh nến lập lòe rồi quay gót trở ra. so với thứ ánh sáng leo lắt chóng thắp chóng tàn, nàng thà hòa mình vào đêm tối ngoài kia mà cất bước. từ lâu, nghệ lâm chẳng còn sợ hãi màn đêm đen đặc bủa vây, cái nàng luôn không dám dối diện là lòng người lạnh nhạt. đương kì trăng mới, ánh trăng đổ tràn xuống mặt đất một mảng nhạt nhòa. cảnh vật mây trời, dẫu đẹp đẽ nên thơ cũng chẳng lọt vào ánh nhìn nữ nhân. nàng bước đi trong vô định, ấy vậy mà lại lạc bước đến chính điện- nơi ở của vị phu quân đáng kính- mà chưa một lần nghệ lâm được đặt chân tới. nàng lặng lẽ đắm mình trong cái lạnh lẽo cô quạnh, nhìn điện các trước mắt hắt ra ánh vàng ấm áp, lòng dấy lên một cỗ chua xót. 

 bỗng chợt, một tì nữ hớt hải bước ra từ điện vương gia, trên tay là chiếc chậu đồng ngập nước sóng sánh, vắt trên đó một chiếc khăn trắng. cung nữ ấy nhìn thấy nàng, vội vàng cúi người thỉnh an

" thưa vương phi..." 

chẳng biết vô tình hay hữu ý, nước từ chậu sánh ra, phân nửa ướt đẫm chân nàng. nữ tì mặt mày tái mét gập người tạ tội liên hồi, nghệ lâm cũng không buồn để bụng mà phẩy tay cho qua, dẫu có thấy ý cười nhàn nhạt trên khuôn miệng nữ nhân trước mặt, nàng cũng chẳng màng. vốn định hỏi người có chuyện gì mà nửa đêm canh ba lại từ chính điện hớt hải đi ra, ấy vậy mà lời còn chưa lọt môi đã có tiếng nói chặn trước

" tiểu nữ vội thay nước thay khăn cho á phi, mong vương phi lượng thứ"

" phác thái anh?"

" thưa người, chừng canh hai á phi ngọc thể bất an, vương gia đã mau chóng đưa phi đến chính điện để ngự y thăm khám, cũng dễ bề chăm nom. may rằng chỉ đơn thuần là một cơn cảm mạo.."

 nghệ lâm cười nhạt, thấy nữ tì ấy " có vẻ" đã nhận ra bản thân nhiều lời mà đột ngột im bặt, nàng phẩy tay cho người đi khuất. sao nàng có thể không nhận ra người của điện nào, không nhìn được ẩn ý ra sao. nghệ lâm chỉ nghĩ, có lẽ phác thái anh đã đi thừa một nước, vốn dĩ chẳng cần thị uy với một chính thất hữu danh vô thực như nàng. 


 lý trí thì tỏ, nhưng trong thâm tâm vẫn âm thầm nhói từng cơn đau buốt.

_

 kim nghệ lâm lại gần chiếc ghế mây tại hoa viên, ngửa mặt nhìn trời. trời đêm âm u, từng gợn mây dày che khuất tầm nhìn. khung cảnh mờ nhòe trong đôi mắt long lanh dâng lên một màn sương, là sương hay là giọt lệ hoen đọng khóe mi.


 nhắm mắt lại, dòng ấm nóng chảy dài trên gò má xinh đẹp, lại một ngày trong kí ức. 


 một ngày lẽ ra nên quên, nhưng lại khắc cốt ghi tâm cả một đời. 


...

waa, không nghĩ mình ủ chiếc hố này lâu vậy luôn.. với cả dạo gần đây mình toàn viết những chiếc shot kewt kewt nên hông biết về viết lại 'mộng bất thành' có kì lắm hông...

mong mọi người lượng thứ cho kẻ lười biếng nàyyy  :'<< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com