Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tại một quán BBQ nhỏ ven đường, Không khí náo nhiệt. Mọi người tụm lại quanh chiếc bàn gỗ dài. Thịt nướng thơm lừng, bia khui lách tách. Sau vụ bắt Doyun, team SI-9 được một đêm thở ra nhẹ nhõm.

Jiwon đứng dậy, nâng ly:
"Nào, mọi người cùng cạn ly cho phi vụ thành công của SI-9 và tiểu hồ ly Haeunnn!"

Minjae cười lớn, thoải mái hơn những ngày đầy rất nhiều:
"Mới vào đội chưa đầy một tháng mà lập chiến công rồi nha, tính giành lương tụi này chứ gì?"

Mọi người cùng bật cười, Haeun bất giác cảm thấy như bản thân đã thật sự là một thành viên của SI-9. Mọi người dường như đã chấp nhận cô, không còn những nghi vấn lúc đầu. Haeun khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ.

Lần đầu tiên, cô thấy mình không còn đứng ngoài rìa.
Không còn là người bị nghi ngờ, dè chừng.
Cô... thật sự như đã trở thành một phần của SI-9.

Những nhiệm vụ trước, đều là Lee Haeun đơn thương độc mã mà chiến đấu. Chưa từng thật sự thân thiết hay thoải mái với ai.

Quá giỏi, sẽ bị đố kị.
Quá đẹp, sẽ bị ghen ghét.

Người ở SBN luôn nằm lòng một câu nói:

"Tổ chức là gia đình."

Nhưng chưa một lần nào Haeun cảm nhận được tình cảm ở nơi lạnh lẽo ấy.

Lần này được vào đội SI-9, cô chưa từng quên đi mục đích ban đầu của mình. Xâm nhập và báo cáo thông tin.

Còn ở đây…
Một đội ngũ kỳ quặc.
Gây ồn ào, hay trêu chọc, đôi khi bất cẩn. Nhưng không ai mưu mô. Không ai gài bẫy sau lưng cô.Chỉ đơn giản là cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Bảo vệ nhau.

Nhưng hình như những người bạn này đã phần nào giúp cô cảm nhận được hơi ấm mà bấy lâu cô thiếu mất.

Cảm xúc cô bất giác... đã có chút khác đi.

...

SI-9 Trụ sở, 16h47 – Ba ngày sau vụ CIRCUS Club.

Ánh chiều rọi xiên qua dãy cửa kính, vẽ lên sàn những vệt sáng loang lổ. Trong văn phòng đội SI-9, không khí thảnh thơi hiếm hoi sau một vụ lớn.

Jiwon nằm dài trên sofa, miệng nhai khoai tây chiên.
Minjae đang gõ báo cáo cuối cùng gửi lên cục trưởng.
Còn Jungwon — đứng bên cửa sổ, tay đút túi quần, mắt nhìn ra khu vườn sau trụ sở như đang suy nghĩ gì đó.

Haeun ngồi ở một góc bàn, bắp tay trái vẫn còn băng nhẹ, nhưng đã linh hoạt hơn nhiều. Cô đang lật xem hồ sơ cũ của các vụ án chưa phá, thi thoảng lại ghi chú gì đó vào sổ tay.

Bỗng —
Bíp Bíp!

Màn hình trên tường nhấp nháy đỏ, hiển thị dòng chữ:

CUỘC HỌP KHẨN – TOÀN ĐỘI SI-9 TẬP TRUNG PHÒNG CHIẾN LƯỢC 01 TRONG VÒNG 5 PHÚT

Không ai nói gì, nhưng tất cả đều lập tức đứng dậy. Ghế xô dịch. Tắt đèn. Không khí lập tức thay đổi.

Haeun đứng dậy theo, cột gọn tóc lên. Cùng đồng đội bước ra khỏi phòng.

Jungwon đi sau cùng, vừa bước ra khỏi cửa vừa nói gọn:

"Incheon vừa phát hiện container súng lậu trôi dạt, nghi có tay trong trong lực lượng cảng."

...

Phòng Chiến Lược 01
SI-9 Trụ sở – 17h03.

Ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống bàn họp kính đen bóng. Từng file hồ sơ điện tử được hiển thị trên màn hình lớn: hình ảnh một container rỉ sét, camera hồng ngoại bắt được kho vũ khí bên trong. Cảng Incheon — nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, lại vừa để lọt hàng lậu quân sự cỡ lớn.

"Sáng nay, đội đặc nhiệm cảng Incheon phát hiện một container trôi dạt gần kho số 17. Bên trong, ước tính hơn 50 khẩu súng tự động, cùng đạn dược và thiết bị liên lạc quân sự. Còn phát hiện nhiều ký hiệu lạ bên trong container."

Trên màn hình, một ảnh chụp vệ tinh hiện lên, một dấu đỏ được khoanh tròn.

"Chúng tôi nghi ngờ có tay trong. Vụ này không đơn giản chỉ là buôn vũ khí. Có thể là phần nổi của một mạng lưới lớn hơn nhiều."

Jungwon ngồi đầu bàn, khoanh tay. Giọng anh lạnh:
"Đội SI-9 sẽ tiếp nhận vụ này. Tối nay, cục trưởng hãy triệu tập thêm lực lượng, cùng chúng tôi di chuyển đến Incheon."

Bỗng, Jungwon nghiêng đầu nhìn sang Haeun, trầm giọng nói:
"Riêng cô Lee Haeun, không tham gia vụ này."

Không khí khựng lại trong một giây.

Jiwon chống tay lên bàn, gật gù đồng ý:
"Phải đó. Vết thương còn chưa lành hẳn mà. Đừng cố quá."

Minjae cũng đồng tình:
"Đây là vụ lớn, chuyện đụng chạm vũ trang là khó có thể tránh khỏi. Cô bị thương như vậy, tốt nhất nên ở lại trụ sở."

"Tôi sẽ đi." – Haeun dứt khoát đáp.

"Không." – Jungwon lạnh lùng – "Đây là lệnh."

Haeun bình tĩnh đáp:
"Tôi biết vết thương của tôi, nó đã ổn rồi."

"Hơn nữa..."

Haeun đứng dậy, mắt dán lên màn hình.
Ngón tay chỉ thẳng vào một phần ảnh phóng to — một ký hiệu tròn đỏ nhạt, gần như bị mờ do nước biển.

"Ký hiệu đó... tôi từng gặp trong một vụ khi còn làm ở đơn vị cũ."

Minjae nhíu mày:

"Cô chắc chứ? Vụ nào?"

"Lúc còn ở bộ phận phía Bắc. Có một lô hàng bị chặn ở khu vực biên giới. Hàng bị chôn kỹ, nhưng tất cả đều có ký hiệu tương tự — chỉ khác về màu sắc."

Cô nhìn sang Jungwon:
"Nếu đúng là tổ chức đó… xem ra bọn chúng không chỉ buôn vũ khí. Chúng còn có mạng lưới rửa tiền và buôn người. Nếu tôi đúng, vụ container này chỉ là phần đầu của một chuỗi giao dịch lớn hơn."

Không khí trong phòng họp trầm xuống. Jiwon nhìn qua Jungwon. Minjae cũng gật nhẹ.

Jungwon vẫn khoanh tay, mắt nhìn cô. Một nhịp trôi qua.

"Đi. Nhưng ở trong tầm quan sát. Không được tự ý hành động một mình."

"Rõ."

Không ai thấy, ở dưới bàn, tay Haeun lặng lẽ bấu chặt.
Mắt vẫn không rời khỏi ký hiệu ấy trên màn hình.
Nó không phải của cảnh sát. Cũng không phải tội phạm thường.

Là ký hiệu của một thế lực… mà chỉ những ai từng đứng trong bóng tối mới nhận ra.

Đó là đối thủ của SBN, nhiều lần đụng độ đổ máu đã khắc ghi ký hiệu đó trong tâm trí cô.

Lần này có cơ hội đưa bọn họ ra ánh sáng, gián tiếp tiêu diệt kẻ địch sẽ giúp ích không nhỏ cho những vụ buôn lậu tới của SBN.

Trước cổng trụ sở chính, đội xe đã chuẩn bị sẵn. Ánh đèn vàng nhạt từ bãi đậu hắt xuống nền bê tông lạnh, phản chiếu loang loáng lên thân xe đen.

Haeun khoác áo khoác màu đen, che đi băng vết thương nơi tay.

Jiwon leo lên xe đầu tiên, vừa cắm tai nghe vừa nhai kẹo cao su. Bắt đầu mã hoá các camera ở cảng.

Minjae đi phía trước đang kiểm tra thiết bị liên lạc, tay bấm bấm bộ phát sóng.

Jungwon mở cửa xe, nghiêng người chờ Haeun bước lên xe. Nhưng khi anh vừa quay sang...

Cô đã biến mất khỏi tầm mắt.




Tại một góc hành lang phía sau trạm điện, nơi không có camera. Bóng đèn nhỏ trên trần thoáng nhấp nháy.

Haeun tựa lưng vào tường, mở điện thoại dạng gập kiểu cũ. Chiếc sim bên trong được thay riêng chỉ để dùng cho một liên lạc duy nhất.

"Báo cáo.
Đội SI-9 đã phát hiện ký hiệu của X tại container cảng Incheon.
Chuẩn bị tiến đến cảng, sẽ báo cáo thêm."

SEND.

Haeun khẽ gập điện thoại lại, giấu nó vào lớp lót bên trong áo khoác.

Cô ngẩng lên nhìn ánh trời chiều phía sau mái nhà SI-9, hơi thở phả ra trong tiết trời se lạnh.

Haeun quay lại xe, bước lên bình thản như chưa từng rời đi.
"Tôi quên đồ."

Jungwon nhìn cô một cái, anh im lặng, không nói gì thêm. Đóng cửa xe lại, lạnh lùng như thường lệ:
"Xuất phát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com