I
"Yang Jungwon !"
"...Dạ"
"Chúc mừng em. Một lần nữa em dưới điểm trung bình môn tiếng anh"
Tiếng thầy như sét đánh ngang tai. Lời nói thì nhỏ nhẹ mà cứa một vết dài như cái đường quốc lộ vào tim nó.
"Thôi mà không sao đâu, tao được có mỗi 9 điểm rưỡi đây này". Sunoo bĩu môi.
"Thật, tao được có 10 đây". Jaeyun vỗ vai.
"Im hết coi". Jungwon thều thào.
"Mà rõ ràng tao ôn cho mày kĩ lắm mà ? Đi thi cũng toàn vào mấy dạng đó. Về mày không học lại à ?"
"Có. Tao có ôn chứ. Mà đi thi nó lạ lắm"
"Đâu ? Lạ chỗ nào ?"
Jungwon ngẩng đầu dậy, lật đật rút tờ bài vừa được phát đặt lên trên bàn.
"Ê ? Bài đọc có năm câu thì mày sai cả năm. Mà thế quái nào câu này đúng còn gạch đi làm gì ?". Jaeyun nhìn cái tờ bài kinh dị của nó mà không muốn biết trong phòng thi đã xảy ra chuyện gì.
"...Tao đọc thuận miệng, thế tao khoanh luôn"
"Thế cái câu này dịch làm sao ?". Sunoo chỉ vào một câu hội thoại.
"À thì [ Tôi không biết làm bài toán này , nó khó quá ]"
"Ừ thế thì mày phải chọn đáp án [ I can help you ] chứ sao mày lại chọn [ It's not my business ] ?"
"Ủa quần què gì tao phải giúp nó ? Có phải việc của tao đâu ?"
"Đưa tao xem nào". Jaeyun giật lấy tờ bài. "Ê cái câu ngữ pháp này mày điền cái đ gì đây hả jungwon ?"
"Đâu ? Câu nào ?"
" [ You__late ] thì phải điền [ are ] chứ ? Sao lại điền matcha vào đây đcm ?"
"Ủa ? Late không đi với matcha thì đi với cái gì ? Ê mà nói đến tự nhiên thèm thế"
"Ừ thèm thật". Sunoo nuốt nước bọt. "Mà khoan !? Sao lạc đề rồi !?"
"Giờ tao hiểu sao mày dưới trung bình rồi" Jaeyun khoanh tay.
"Mày ấy...đầu óc thì trên mây. Mở to cái mắt ra nhìn nó là [ late ] hay là [ latte ] ? Hửm ? Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn với uống thôi. Giờ mày nhìn cái mặt mày có khác gì con mèo béo không ?". Jaeyun véo má nó.
"Á đau...đừng véo nữa, tao biết rồi mà"
Jungwon xoa xoa hai má. Mồm nó mếu máo nhìn thì cũng thương đấy nhưng mà cái chiêu này cũ rồi, lần này Jaeyun quyết không nhân nhượng nữa.
"Từ giờ, mày đi học thêm cho tao"
Lại một lần nữa sét đánh ngang tai, Jungwon nắm áo Jaeyun nài nỉ.
"Huhu không được đâu, tao hứa mà. Từ giờ tao sẽ chăm chỉ học theo những gì mày dạy cho tao. Đừng bắt tao đi học thêm mà..."
Jaeyun nhìn nó trưng ra cái bộ mặt mèo con mà năn nỉ mình cũng có chút mềm lòng nhưng đây không phải lần đầu nên Jaeyun xin phép được bỏ qua bước đắn đo.
"Không là không. Đừng có mè nheo, tao mách anh mày đấy"
"Ơ thôi đừng mách Jongseong , ổng mà mách mẹ chắc tao tự kỉ ở nhà mất. Thôi mà Jaeyun, lần này nữa thôi, tao hứa mà"
"Tao đã quá chủ quan khi buông thả mày quá rồi. Tiện đây tao nói luôn, tao không dạy được mày thì để cho xã hội dạy mày".
Jaeyun nói xong liền "nhẫn tâm" bỏ tay Jungwon ra khỏi người mình, Jungwon bị từ chối thì kêu gào tuyệt vọng. Trong khi đó, Sunoo ngồi rung đùi xem chúng nó diễn tuồng với nhau.
"Ê lại nữa hả Sunoo ? Hình như mấy cái lời thoại này tao nghe quen lắm". Một đứa trong lớp hỏi.
"Ừ ngày nào chúng nó chẳng diễn mấy cái cảnh máu chó như thế này. Kệ chúng nó đi cha, ê ăn gì ngon vậy cho xin miếng coi"
***
"Chuyện là như vậy đấy"
"Ra vậy, bảo sao hôm qua nó đi học về nó lên thẳng phòng luôn. Tao gọi rát cổ nó không chịu xuống"
"Thôi không sao đâu anh, chỉ là đi học thêm thôi mà". Riki vỗ vai Jungwon - người đang vật vờ vì sắp bị lôi đi học thêm.
"Mà sao nó dị ứng với cái từ học thêm quá vậy ?". Sunghoon thắc mắc.
"À thì ngày xưa mẹ tao lôi nó đi học thêm, tại tao dạy nó, nó không hiểu. Mà đi học được có hai buổi nó xách đít chạy vội luôn". Jongseong vừa nói vừa gõ vào đầu nó mấy cái.
"Ôi giời ơi ai khổ bằng tôi. Sao mấy người biết được cái bà cô đấy quái đản như thế nào chứ ? Ôi kinh dị lắm. Dã man lắm". Jungwon nghĩ lại mà rùng mình.
"...Giờ ai giúp nó đi trời, mới lớp 11 mà ngu như bò thế này thì sao mà thi đại học. Mày mà không lên nổi lớp 12 thì chết với mẹ đấy, anh cũng chết đây này Jungwon ơi"
"Trời ơi hai anh em nhà chúng mày im dùm cái đi. Giờ tống nó đi học cái chỗ nào không quái đản là được chứ gì ?". Sunghoon tiện tay rút điện thoại ra tìm kiếm gì đó.
"Nè, xem thử đi. Thấy em gái tao bảo chỗ này học được đấy"
Sáu cái đầu túm tụm lại xem. Trong điện thoại Sunghoon là trang cá nhân của một tài khoản tên [ Học tiếng anh cấp tốc cùng thầy Lờ Hờ Sờ ] với cái avatar không thể đa cấp hơn.
"Có chắc là uy tín không đấy ?"
"Có mà, Yeji nhà tao học xong điểm hơi bị cao đấy"
"Thế tao xin phép được gửi gắm em trai yêu quý của tao nhé. Tao mệt rồi"
"Ok chốt vậy đi nhé"
"Ơ nhưng em là người đi học nè...em đã đồng ý đâu"
"Tạm thời mày bị cấm chat rồi nhé"
Và đó là khởi đầu cho mối tình chíp bông năm 17 tuổi của Jungwon và "em".
—————————————————
to be continue...
Tự nhiên tui nghĩ nếu có tình yêu tuổi học trò với jungwon thì sẽ vui lắm. Kiểu trẩu trẩu mà cũng cute dễ thương đồ đó hẹ hẹ 🤓.
Note : jungwon ( nó ) x you ( em / ẻm ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com