Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thôn làng



Mặt trời dần lặn sau dãy núi trùng điệp, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Từ chân núi nhìn lên, bản làng nhỏ bé như một thế giới hoàn toàn tách biệt khỏi bên ngoài, bị bao phủ bởi sương mù mờ ảo và những bóng cây rừng âm u. Người ta nói, nơi đó có ma.

Đám sinh viên của Han Y/n ngồi trong chiếc xe jeep, cười đùa ồn ào. Họ là những đứa con nhà giàu, lớn lên trong nhung lụa, chưa bao giờ biết đến sợ hãi.

"Mấy người tin vào mấy cái tục bắt vợ này thiệt hả?" Han Y/n bật cười, ánh mắt sắc sảo ánh lên vẻ khinh miệt.

"Không chừng là có đó! Tui nghe nói, con gái mà bị nhắm trúng thì sẽ không bao giờ ra khỏi bản làng này nữa."

"Nhảm nhí." Cô vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế. "Nếu có thì cứ thử mà xem."

Xe dừng lại trước cổng làng. Một cánh cổng gỗ cũ kỹ, bên trên treo lủng lẳng những bó bùa đỏ và xương động vật. Gió thổi qua, làm những tấm bùa rung lên kêu loạt xoạt.

Bên trong bản, những mái nhà tranh thấp thoáng sau những tán cây, những con đường đất quanh co dẫn sâu vào trung tâm. Không khí nơi này khác xa với thế giới mà Han Y/n biết - tĩnh mịch, hoang sơ, như thể thời gian đã đứng yên từ hàng trăm năm trước.

Ở đầu làng, một bà lão với mái tóc bạc trắng đang ngồi đốt hương trước một ngôi miếu nhỏ. Nhìn thấy nhóm người lạ mặt, bà lão dừng tay, ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm.

"Các cô cậu từ dưới núi lên?" Giọng bà khàn khàn, chậm rãi.

"Dạ, tụi con chỉ đến chơi thôi!" Một người trong nhóm cười gượng.

Bà lão nhíu mày. "Bản làng này không phải chỗ để chơi."

Han Y/n khoanh tay, nở nụ cười nhàn nhạt.

"Bà ơi, con nghe nói ở đây có tục bắt vợ, ai không nghe lời sẽ bị yểm bùa đúng không?"

Bà lão nhìn cô một lúc lâu, rồi lắc đầu.

"Có những thứ không phải để đùa."

Không khí bỗng trở nên lành lạnh. Gió núi thổi qua, mang theo mùi ngai ngái của cỏ dại, hòa lẫn với mùi hương trầm tàn tro. Trong khoảnh khắc, Han Y/n cảm thấy có ai đó đang nhìn mình—một ánh mắt sâu thẳm, âm trầm, ẩn nấp đâu đó giữa những tán cây rậm rạp.

Nhưng khi cô quay đầu lại, không có ai cả.

"Bà ơi, tụi con chỉ muốn ở lại một đêm thôi. Đi đường xa mệt quá." Một người trong nhóm cất giọng năn nỉ.

"Không được." Bà lão đáp dứt khoát. "Người lạ không nên ngủ lại đây."

"Bọn con có thể trả tiền." Một người khác lên tiếng, giơ ra một xấp tiền mặt dày cộp.

Bà lão liếc nhìn số tiền, vẻ mặt không hề dao động. Nhưng khi thấy Y/n, bà lại trầm mặc một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

"Thôi được... Các cô cậu có thể nghỉ tại nhà của tôi. Nhưng nhớ kỹ, đừng ra khỏi nhà vào ban đêm."

Cô nhướn mày hỏi: "Tại sao?"

Bà lão chỉ nhìn cô, không trả lời.

Một cơn gió mạnh quét qua, làm tấm bùa đỏ trên cổng làng đập vào nhau lạch cạch. Bóng tối dần bao chùm nơi đây.

Căn nhà của bà lão nằm sâu bên trong bản, nép mình giữa những hàng cây rậm rạp. Ngôi nhà gỗ cũ kỹ, thấp thoáng ánh đèn dầu leo lét, mùi khói bếp phảng phất trong không khí. Đám bạn của Han Y/n dù quen sống trong xa hoa nhưng vẫn háo hức, coi đây như một trải nghiệm mới lạ.

Bà lão trải một chiếc chiếu cói giữa nền nhà, bưng ra một mâm cơm nóng hổi. Đó là những món ăn đơn giản nhưng thơm phức : cơm nếp dẻo, thịt gà xé nhỏ, rau rừng luộc chấm với chén nước mắm cay.

"Cả ngày đi đường vất vả rồi, các cô cậu ăn chút gì đi." Bà lão cất giọng khàn khàn.

Bọn họ ngồi xuống, cười nói vui vẻ rồi bắt đầu dùng bữa. Ai cũng khen cơm dẻo, thịt ngon, chỉ trừ Han Y/n.

Cô cầm đũa lật qua lật lại, nhìn chén cơm mà chẳng có chút hứng thú nào. Một tiểu thư lớn lên trong những bữa ăn cao lương mỹ vị làm sao nuốt nổi thứ đồ dân dã này?

"Chỗ này nghèo thật đấy..." Cô lẩm bẩm, đẩy chén cơm ra.

"Cậu không ăn à?" Một người bạn hỏi.

"Không muốn ăn." Han Y/n khoanh tay, tựa người vào cột nhà. "Nhìn đã thấy chẳng hợp vệ sinh rồi."

Không khí bỗng trở nên gượng gạo. Một vài người trong nhóm có chút xấu hổ, vội lấp liếm bằng cách tiếp tục ăn uống, không dám nói gì thêm.

Bà lão không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi quay đi.

Không ai để ý, đôi mắt bà ánh lên một tia khó hiểu.

Sau bữa tối, bà lão dẫn bọn họ vào một căn phòng rộng, trải sẵn chiếu và chăn mỏng. Căn phòng đơn sơ, vách gỗ cũ kỹ, cửa sổ nhỏ lùa vào từng đợt gió lành lạnh.

"Ngủ sớm đi." Bà lão nói, giọng trầm trầm. "Nhớ lời ta dặn... đừng ra khỏi nhà vào ban đêm."

"Dạ, bọn con biết rồi ạ."

Cửa phòng đóng lại. Cả đám rì rầm trò chuyện một lúc rồi dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Han Y/n là khó chịu vô cùng.

Căn phòng này quá chật, quá lạnh, lại không có điều hòa hay nước nóng. Cô lăn qua lăn lại trên tấm chiếu cứng ngắc, lòng đầy bực dọc.

"Cái nơi chết tiệt này..." Cô tặc lưỡi, kéo chăn trùm kín đầu.

Bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua rừng cây, tạo nên những tiếng rì rào quái dị. Từ đâu đó trong màn đêm, có một tiếng xào xạc rất khẽ, như thể có thứ gì đó đang bò trườn trên mái nhà.

Han Y/n nhíu mày cố chìm vào giấc ngủ,chẳng buồn để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com