Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chăm sóc



Căn phòng ngập trong ánh sáng vàng ấm áp từ ngọn đèn dầu đặt trên bàn. Hương gỗ trầm nhàn nhạt len lỏi khắp không gian, hòa cùng hơi nước bốc lên từ chậu nước ấm.

Y/n ngồi trên mép giường, đôi chân thả lỏng trong làn nước ấm, cảm giác dễ chịu lan tỏa từ lòng bàn chân lên khắp cơ thể.

Jungwon quỳ gối trước cô, tay cẩn thận cầm một chiếc khăn mềm, nhẹ nhàng lau từng ngón chân nhỏ nhắn.

Cô nhìn hắn, vẫn không thể quen với hình ảnh này. Một người luôn khiến cả làng khiếp sợ, vậy mà giờ đây lại kiên nhẫn quỳ dưới chân cô, tỉ mỉ rửa sạch từng kẽ chân như thể đó là một nghi thức thiêng liêng.

"Anh không cần làm thế đâu."

Y/n lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.

Jungwon không ngẩng đầu, chỉ khẽ cười.

"Nếu không làm, em sẽ lại giẫm chân trần trên nền đất lạnh cho mà xem."

Y/n cắn môi, không thể phản bác.

Hắn luôn như vậy. Chăm sóc cô tỉ mỉ từng chút một.

Cô còn nhớ lần đầu tiên hắn mang nước tắm đến phòng, cô đã từ chối thẳng thừng.

Nhưng hắn không tức giận, cũng không ép buộc cô.
Chỉ lặng lẽ đặt chậu nước xuống, sau đó quỳ bên cạnh, tự tay thử nước.

"Nước ấm vừa đủ rồi."

"Để em ngâm một lúc sẽ dễ chịu hơn."

Lời nói của hắn luôn nhẹ nhàng như thế, khiến cô dù muốn phản kháng cũng không biết làm sao. Thế rồi, ngày qua ngày, cô dần không còn chống đối nữa.

Là quen, hay là đang dần chấp nhận số phận?

Y/n không biết.

"Giơ tay lên."

Jungwon cất giọng, kéo cô về thực tại.

Cô do dự một chút, rồi từ từ đưa tay ra.

Jungwon cầm lấy bàn tay cô, đầu ngón tay hắn hơi lạnh, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.

Hắn lấy một cái kìm chuyên dụng, cẩn thận cắt đi những phần móng tay thừa.

"Móng dài quá rồi, em không thấy khó chịu sao?"

Y/n im lặng.

Cô thật sự không để ý đến những thứ này.

Từ khi đến đây, tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn. Cô đâu còn tâm trí để quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như móng tay dài hay ngắn?

Jungwon thì khác. Hắn luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhất về cô.

"Xong rồi."

Hắn nhẹ nhàng thổi đi lớp bụi móng tay, rồi ngẩng lên nhìn người con gái trước mặt.

Ánh mắt hắn như cơn sóng ngầm cuộn chảy trong đại dương sâu thẳm.

"Em ngoan như vậy..."

"Có phải đã bắt đầu nghe lời anh rồi không?"

Y/n giật mình.

Cô vội rụt tay lại, như thể vừa chạm vào lửa nóng.

Jungwon không giận, chỉ cười nhạt.

Hắn đứng dậy, lấy khăn lau khô bàn tay ướt của cô, rồi cúi xuống thì thầm bên tai:

"Tốt lắm..."

"Cứ như thế này đi, Y/n."

Hơi thở của hắn lướt nhẹ trên vành tai cô, mang theo một cảm giác lạnh lẽo khiến cô rùng mình.

Y/n cảm thấy nhịp tim mình hỗn loạn khi Jungwon đứng quá gần.

Hơi thở của hắn phả nhẹ lên tai, giọng nói dịu dàng nhưng đầy áp lực.

Cô biết hắn đang vui vì cô không phản kháng như trước nữa. Nhưng nếu cứ để thế này, chẳng mấy chốc cô sẽ hoàn toàn bị hắn thao túng mất.

Cô chớp mắt, rồi bất ngờ nói:

"Em...em... muốn ăn lẩu."

Jungwon chớp mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên.

Y/n nuốt nước bọt, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Dạo này toàn ăn món luộc, em chán lắm rồi. Anh có thịt không? Rau nấm nữa?"

Cô nhìn hắn, cố tình tỏ vẻ thích thú, như thể thực sự chỉ đơn giản là thèm ăn lẩu mà thôi.

Jungwon nhìn cô một lúc lâu.

Cô không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nụ cười nhẹ nhõm của hắn lại xuất hiện.

"Em muốn ăn lẩu sao?"

"Ừ."

"Giữa đêm thế này?"

"...Ừ."

Y/n gật đầu thật mạnh, mắt ánh lên vẻ mong chờ giả tạo.

Jungwon im lặng vài giây, rồi khẽ bật cười.

"Được thôi."

Hắn đứng dậy, phủi nhẹ tay áo, rồi quay lưng bước ra cửa.

"Em ngoan ngoãn ngồi đây, anh sẽ chuẩn bị."

Cô thở phào nhẹ nhõm, dù không biết quyết định này sẽ dẫn đến chuyện gì, nhưng ít nhất...

Nó giúp cô tạm thời tránh khỏi việc luôn phải làm đêm nay.

Không lâu sau, Jungwon quay lại với một cái nồi lớn, đặt ngay giữa bàn.

Nước dùng nóng hổi, bốc khói nghi ngút, hương thơm của thảo mộc và gia vị lan tỏa khắp phòng.

Y/n tròn mắt.

Hắn thực sự chuẩn bị một nồi lẩu giữa đêm cho cô.

Không chỉ có thịt và rau, còn có cả nấm, đậu phụ, thậm chí còn có cả một đĩa bún tươi.

Cô không khỏi sửng sốt.

"Anh... có vẻ rất chuẩn bị đầy đủ nhỉ?"

Jungwon múc một muôi nước dùng, chậm rãi rót vào chén của cô, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vì em muốn ăn mà."

Hắn đặt chén trước mặt cô, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng nhưng sâu trong đó vẫn ẩn chứa điều gì đó đáng sợ.

"Chẳng phải vợ muốn gì, chồng cũng nên chiều theo sao?"

Cô nắm chặt chiếc đũa trong tay, trong lòng không khỏi cảm thấy rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com