Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Sợ hãi


Nước dùng nóng hổi, hơi cay xộc lên mũi, hòa lẫn với hương thảo mộc ngào ngạt.

Y/n cầm lấy đôi đũa, đảo nhẹ mấy miếng thịt trong nồi, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên.

"Anh ngồi xuống ăn cùng đi."

Jungwon khựng lại trong giây lát.

Cô ngước mắt nhìn hắn, cố tình giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Anh cũng đói mà, đúng không?"

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.

Rồi Jungwon mỉm cười: "Em muốn anh ăn cùng sao?"

Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt vào gương mặt cô như muốn dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất.

"Vậy thì anh sẽ ăn cùng em."

Y/n siết nhẹ đũa, nhìn hắn thả một miếng thịt vào nồi. Cô không biết mình có nên vui mừng hay lo lắng.

Jungwon gắp miếng thịt chín, thổi nhẹ, rồi ắn đưa thẳng lên phía miệng cô.

"Nào, em ăn trước đi."

Cô giật mình, nhưng vẫn cố kìm lại phản ứng.

"Tôi có tay."

"Anh biết."

Jungwon vẫn giữ nguyên nụ cười, tay thì vẫn không hề hạ xuống.

Y/n nhìn miếng thịt trước mặt, lòng bàn tay siết chặt. Cô chậm rãi há miệng, để hắn đút cho mình.

Vị cay tràn ngập khoang miệng, xen lẫn chút ngọt của thịt.

Jungwon nhìn cô nuốt xuống, ánh mắt hài lòng.

"Ngoan lắm."

Tim cô khẽ run. Y/n chớp mắt, đầu lưỡi tê rần vì vị cay. Cô vươn tay định lấy ly nước, nhưng Jungwon đã nhanh hơn. Hắn đưa ly nước tới sát môi cô, giọng nói mềm mỏng mang theo chút cưng chiều ép buộc:

"Uống đi."

Y/n do dự trong thoáng chốc, rồi cũng nhận lấy, chậm rãi uống một ngụm. Nước mát dịu làm dịu đi chút cay trong miệng, nhưng không làm dịu được nhịp tim hỗn loạn của cô lúc này. Jungwon chống cằm, quan sát từng biểu cảm nhỏ của cô, ánh mắt hắn sâu như một cái giếng không đáy, cứ thế hút cô vào.

"Cay không?" Hắn hỏi, ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành ly.

Y/n đặt ly nước xuống bàn, hít sâu. "Không."

Jungwon khẽ cười, nhướng mày: "Vậy sao? Nhưng môi em đỏ thế này..."

Cô giật mình khi hắn nghiêng người về phía trước, rút một tờ khăn giấy, chậm rãi chạm vào khóe môi cô. Ngón tay hắn hơi lành lạnh, lướt qua làn da nóng rát của cô một cách nhẹ nhàng, như thể đang thăm dò phản ứng.

Y/n cứng đờ.

Bàn tay cô siết lấy đũa dưới bàn,trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản.

"Không cần làm thế." Cô nói, giọng có chút khô khốc.

Jungwon không đáp, chỉ nhếch môi, tiếp tục lau vệt nước sốt bám nơi khóe miệng cô. Thay vì nhanh chóng rút tay lại, hắn lại chậm rãi đưa ngón tay lên và nhẹ nhàng liếm đi vệt nước sốt còn sót lại trên đầu ngón.

"Ngọt thật."

Y/n cảm thấy da đầu mình run lên một cái.

Jungwon vừa làm gì vậy?

Hắn lại tiếp tục thả thêm thịt vào nồi, thái độ vẫn điềm nhiên như chưa từng làm gì quá đáng.

"Anh ăn đi." Cô nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

Jungwon mỉm cười. "Anh đang đợi em gắp cho anh đây."

Y/n nghiến răng, nhưng rồi cũng gắp một miếng thịt, thả vào bát hắn.

Hắn nhìn miếng thịt trong bát, rồi nhìn cô.

"Em đút anh đi."

Cô suýt đánh rơi đũa. "Anh có tay."

"Anh biết." Hắn cười khẽ, lặp lại câu ban nãy.

Cô cứng người, không biết là do ngượng hay do tức. Đứng trước ánh mắt chăm chú của Jungwon, cô vẫn miễn cưỡng gắp một miếng thịt, đưa đến trước môi hắn.

Jungwon không vội há miệng. Hắn nhìn cô, ánh mắt thăm dò, rồi bất chợt cúi xuống, khẽ cắn nhẹ đầu đũa.

Cô giật mình rút tay về, vội vàng thả đũa xuống bàn.

Jungwon nuốt miếng thịt, khóe môi vẫn còn vương chút ý cười.

"Anh có cảm giác," hắn chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm thấp, "em bắt đầu quen với sự có mặt của anh rồi đấy."

Y/n nắm chặt vạt áo, cố không để mình lộ ra sơ hở.

Jungwon chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cô.

Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt, như thể hơi nóng từ nồi lẩu không còn chỉ là của nước dùng bốc lên, mà còn là thứ gì đó khác, một sự rình rập đầy nguy hiểm.

Jungwon đặt đũa xuống, chống cằm, mắt vẫn khóa chặt vào gương mặt cô như thể đang nghiền ngẫm từng phản ứng nhỏ nhất.

"Anh nghĩ nhiều quá rồi."

Y/n nói, giọng cố giữ bình thản.

Jungwon không đáp ngay.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tối lại, nụ cười vẫn mang theo chút trêu chọc, nhưng có gì đó trong thái độ của hắn đã thay đổi.

Hắn tựa người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, khoảng cách rút ngắn chỉ còn gang tấc.

"Thật sao?"

Giọng hắn hạ thấp, mang theo một sự nguy hiểm vô hình.

Han Y/n lập tức lùi lại. Khi chỉ vừa nhích người ra sau một chút, Jungwon ngay lập tức đã đưa tay chặn cô.

"Em định đi đâu?"

Bàn tay to lớn, lạnh lẽo của hắn tóm lấy cổ tay cô, giữ chặt như xiềng xích, một lực mạnh mẽ tuy không thô bạo.

Han Y/n không dám thở mạnh, tim cô đập thình thịch.

Jungwon nhìn xuống, đôi mắt đen sâu thẳm bám lấy đôi môi cô, rồi bất ngờ, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô.

"Em nóng à?"

Hắn hỏi, ngón tay miết nhẹ lên làn da trắng mịn, cảm nhận nhịp mạch đang đập nhanh đến hỗn loạn.

Han Y/n rùng mình, toàn thân cứng đờ.

Cô cố giãy khỏi bàn tay hắn, nhưng Jungwon không để cô trốn thoát.

Hắn ép cô lùi vào ghế, giam cô trong vòng tay một cách tự nhiên.

"Anh đang nghĩ..."

Jungwon thì thầm, hơi thở ấm áp phả lên làn da cô, giọng hắn đầy vẻ trêu chọc.

"Có khi nào em bắt đầu thích anh rồi không?"

Han Y/n trừng mắt, giật mạnh tay khỏi bàn tay hắn, nhưng Jungwon bỗng siết chặt hơn một chút.

Không đau. Nhưng không thoát được.

Hắn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt nhuốm một màu nguy hiểm.

Rồi hắn cúi xuống.

Khoảng cách rút ngắn hơn nữa.

Y/n nghiêng đầu tránh, Jungwon dường như đoán trước phản ứng của cô. Hắn nắm lấy cằm cô, bắt cô quay lại đối diện mình.

"Trốn gì chứ?"

Han Y/n mím môi, cả người căng thẳng.

Hắn ghé sát hơn, đến mức môi gần như lướt qua má cô.

Hơi thở hắn ấm nóng, ngứa ran bên tai Y/n.

"Em có biết..."

Hắn nói chậm rãi, như thể đang tận hưởng từng chút một sự căng thẳng của cô.

"Ở đây... không ai có thể cứu em đâu."

Cả người Han Y/n lạnh toát.

Jungwon rời môi khỏi tai cô, lùi lại một chút để nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nhưng anh thì có thể."

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu.

"Chỉ cần em ngoan ngoãn..."

Đầu ngón tay hắn vuốt ve gò má cô, nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến sống lưng cô lạnh toát.

"Anh sẽ không làm gì tổn thương em đâu."

Nói xong, hắn chậm rãi buông tay.

Han Y/n đờ đẫn, toàn thân mất hết sức lực.

Cô nhìn vào đôi mắt Jungwon, không biết là do bị thu hút, hay là do bị dọa sợ đến không thể cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com