12. Bố mẹ
Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào phòng, chói lóa đến đau nhói.
Y/n mở mắt. Đầu cô choáng váng, cơ thể mệt mỏi rã rời, cổ họng khô khốc, như thể đã trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng.
Nhưng đây không phải là ác mộng.
Cô chống tay ngồi dậy, trong lòng tràn ngập bất an.
Mình còn sống không?
Tim cô đập dồn, từng mảng ký ức đêm qua lờ mờ hiện lên, nhưng cô không dám nhớ lại.
Y/n bước xuống giường, không thể chịu nổi không gian này thêm một giây nào nữa.
Khi cô mở cửa bước ra phòng khách, trái tim suýt nữa vỡ òa.
Bố mẹ cô đang ở đó.
Họ ngồi ngay giữa phòng khách, đối diện với Yang Jungwon.
Mẹ cô nhìn thấy cô trước tiên.
"Y/n!!"
Bà hốt hoảng đứng bật dậy, lao về phía cô.
Y/n không kiềm được, nước mắt tuôn trào, toàn thân run lên như một đứa trẻ vừa thoát khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp.
"Mẹ...! Mẹ ơi...!!"
Cô lao vào vòng tay mẹ, ôm chặt lấy bà như thể sợ nếu buông tay ra, bà sẽ biến mất.
"Đưa con về đi... Con muốn về nhà...!!"
Cô bấu chặt tay mẹ, toàn thân run rẩy không thể kiểm soát.
Mẹ cô cũng khóc, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô để trấn an.
"Được rồi, được rồi... mẹ đưa con về..."
Bố cô tiến lên một bước, ánh mắt ông đầy nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Jungwon.
"Cậu Yang Jungwon."
Giọng ông trầm thấp, mang theo sự cứng rắn của một người đàn ông từng trải.
"Chúng tôi cảm ơn vì đã chăm sóc con bé những ngày qua. Nhưng Y/n không thể ở lại đây được nữa. Chúng tôi sẽ đưa nó về."
Jungwon ngồi trên ghế, bình tĩnh rót trà, không hề tỏ ra bất ngờ.
Hắn nhấp một ngụm, rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào ông Kwon, ánh mắt sâu thẳm đến khó đoán.
Một khoảng lặng trôi qua.
Jungwon chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, rồi ngả người ra sau ghế, điềm nhiên như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn.
"Bác muốn đưa em ấy về?"
Giọng hắn nhẹ nhàng, không nhanh không chậm.
Bố Y/n gật đầu, nghiêm túc nói:
"Chúng tôi sẽ bồi thường. 500 triệu."
Mẹ Y/n sững sờ quay sang nhìn chồng, không ngờ ông lại đưa ra một con số lớn như vậy. Dù nhà cô giàu có, nhưng 500 triệu không phải là số tiền nhỏ.
Nhưng nếu có thể đưa con gái về an toàn, vậy thì bao nhiêu cũng đáng giá.
Jungwon khẽ nghiêng đầu, môi cười nhẹ, như thể nghe được một câu chuyện thú vị.
"500 triệu?"
Hắn lặp lại, giọng không rõ vui hay buồn.
Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần Y/n.
Cô siết chặt tay mẹ, lùi lại theo phản xạ, nhưng Jungwon chỉ cười, cúi xuống đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô.
Hành động này khiến cả người cô lạnh toát.
"Em là thứ có thể mua được bằng tiền sao, Y/n?"
Giọng hắn mềm mỏng, nhưng ánh mắt lại khiến cô sợ hãi đến nghẹt thở.
Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng mắc nghẹn.
Bố cô bước lên chắn trước mặt cô, kéo cô về phía sau.
"Cậu Yang, 500 triệu là quá nhiều rồi."
Jungwon cười khẽ, lắc đầu.
"Bác hiểu lầm rồi."
Hắn nhìn thẳng vào Y/n, đôi mắt hắn sáng quắc như dã thú trong đêm tối.
"Em ấy không phải để bán."
"Em ấy là của tôi."
Y/n siết chặt tay mẹ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, một đứa trẻ tuyệt vọng bám víu vào nơi duy nhất còn có thể tin tưởng.
"Mẹ! Bố! Đưa con về đi!!"
Cô khóc nấc lên, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo mẹ, cơ thể run rẩy không ngừng.
Bố cô chấn động trước phản ứng của con gái.
"Y/n, con bị làm sao vậy?"
Mẹ cô đỡ lấy khuôn mặt cô, lo lắng nhìn con gái đầy thương xót.
"Con bị sao thế? Con khóc làm mẹ sợ lắm đấy!"
Y/n lắc đầu liên tục, nước mắt chảy dài trên má, hoảng loạn kể lại mọi chuyện:
"Bố ơi... Mẹ ơi... con không muốn ở đây nữa...!! Mấy người đó... Đám bạn con... Họ chết hết rồi!!"
Câu nói của cô khiến bầu không khí trong phòng chùng xuống.
Bố mẹ cô kinh hãi nhìn con gái, như thể không tin vào tai mình.
"Cái gì...?"
"Là sự thật! Con đã thấy! Đêm đó con đã thấy bọn họ... khuôn mặt nát bét... da thịt bị lột ra... răng rụng hết...!!"
Mẹ cô ôm chặt lấy cô, tim như ngừng đập.
"Không thể nào... Không thể nào..."
Bố cô siết chặt nắm đấm, quay ngoắt sang Jungwon.
"Cậu Yang! Chuyện này là sao?"
Jungwon vẫn điềm nhiên, đứng lặng ở một bên, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn không tỏ ra bất ngờ, không phủ nhận, cũng không biện minh.
Chỉ khẽ nhướng mày, mỉm cười một cách nhàn nhạt.
"Sao bác lại hỏi cháu?"
"Cậu..."
Bố Y/n nghiến răng.
"Đừng nói với tôi là cậu không biết chuyện gì đang xảy ra!"
Jungwon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào Y/n, như thể chỉ quan tâm đến duy nhất cô.
"Em ấy hoảng loạn quá rồi."
Hắn thở dài, cất giọng dịu dàng nhưng mang theo sự ép buộc vô hình.
"Y/n à, đừng sợ, em có thể nhầm lẫn gì đó rồi."
"KHÔNG! Tôi không nhầm!!"
Y/n hét lên, lùi lại vài bước, toàn thân run rẩy đến cực hạn.
"Tụi nó chết thật rồi!! Anh đừng nói dối nữa!!!"
Mẹ cô che miệng, bật khóc, không dám tin vào những gì con gái đang kể.
Bố cô siết chặt tay, cả người tỏa ra sát khí.
"Cậu Yang, tôi không quan tâm nơi này có luật lệ gì... nhưng con gái tôi phải về cùng chúng tôi."
Jungwon cười nhẹ, nhưng ánh mắt hắn lạnh băng.
Hắn chậm rãi tiến đến gần Y/n, đôi mắt sâu như vực thẳm khóa chặt lấy cô.
"Y/n..."
Cô căng cứng người, tránh né ánh mắt hắn như thể chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, cô sẽ lại bị kéo vào cơn ác mộng đó.
"Em có chắc mình muốn rời khỏi đây không?"
Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo một lời cảnh cáo ngầm.
Cô bấu chặt tay mẹ, nước mắt không ngừng rơi.
"Em không muốn ở lại đây nữa...!!"
"Thật sao?"
Jungwon cười khẽ, ánh mắt tối lại.
"Vậy em nghĩ... em còn đi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com