15. Trừ tà
Cơn ác mộng ấy chưa kết thúc.
Từ sáng sớm, Y/n đã cảm thấy cơ thể bất ổn.
Người cô nóng bừng, hai thái dương giật liên hồi, mồ hôi chảy ròng ròng dù nhiệt độ trong phòng không hề cao.
Cô cố ngồi dậy, nhưng đầu óc quay cuồng, cả người rã rời như bị hút hết sức lực.
Mọi thứ xoay vòng vòng, tầm nhìn mờ đi, chỉ còn lại cảm giác nóng rực như thể bên trong cơ thể có ngọn lửa đang thiêu đốt. Bàn tay run rẩy với lấy điện thoại, nhưng một cơn buồn nôn bất ngờ ập tới.
"Ọe!"
Cô lao vội xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo đến mức ruột gan như muốn lộn ngược.
Thứ chảy ra không phải là thức ăn, mà là một thứ chất lỏng đen kịt, tanh nồng như máu.
Cô mở to mắt, kinh hoàng nhìn xuống bồn rửa mặt.
Chất lỏng đen quánh, dính bết vào thành bồn, bốc lên mùi hôi thối đến ghê người. Y/n hoảng loạn hất nước lên mặt, hai chân mềm nhũn, phải vịn chặt vào thành bồn để không quỵ xuống.
Một cơn đau nhói buốt bắt đầu lan khắp cơ thể. Cô kéo áo lên, nhìn xuống bụng mình.
Tim Y/n suýt ngừng đập.
Làn da cô đầy những vết loét đỏ ngầu, lởm chởm, mưng mủ, như thể bị thứ gì đó ăn mòn. Chúng lan rộng, lan rộng, từng chút một trên người cô.
Mắt cô mờ đi, hơi thở trở nên gấp gáp.
Cái quái gì đang xảy ra với cô?
Khi bố mẹ bước vào phòng con gái vì đã quá trưa mà cô vẫn chưa xuống nhà. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, họ chết lặng.
Y/n nằm co quắp trên giường, cả người sốt cao, hai gò má bốc hỏa, đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn.
Nhưng thứ khiến bố mẹ cô khiếp sợ nhất là những vết lở loét khắp người cô. Chúng không phải là vết thương bình thường. Chúng đen kịt, rỉ mủ, tỏa ra mùi tanh hôi kỳ quái.
Bố cô run rẩy lật áo con gái lên, ông càng nhìn càng lạnh sống lưng.
Móng tay Y/n đã chuyển sang màu tím đen. Trên bắp chân và cổ tay còn có một dấu ấn kỳ lạ, như thể bị ai đó khắc lên.
Mẹ cô sợ đến phát khóc, lập tức gọi điện tìm thầy cúng, pháp sư.
"Con gái tôi bị trúng tà rồi! Là do nó đi lên ngôi làng đó! Là do nó đi lên đó!"
Không ai biết phải làm gì.
-----
Trong căn phòng ngập ngụa mùi trầm hương, bóng tối nuốt chửng từng ngóc ngách. Hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ hở, như có thứ gì đó đang bò trườn trong không khí.
Y/n nằm bất động trên giường, nhưng cơ thể cô không ngừng co giật, run rẩy như bị rút cạn linh hồn. Mồ hôi thấm đẫm ga giường, da thịt tái nhợt, lạnh băng, nhưng những vết loét trên người vẫn không ngừng lan rộng, như hàng ngàn con côn trùng đang đục khoét, bò lúc nhúc dưới da.
Bố mẹ cô quỳ sụp dưới đất, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt méo mó vì sợ hãi.
Vị pháp sư đứng giữa phòng, gương mặt hằn lên những đường nhăn căng thẳng. Ông ta siết chặt chuỗi hạt gỗ, đôi môi khô khốc lẩm nhẩm những câu chú cổ xưa, nhưng giọng ông càng niệm, cơ thể Y/n càng vặn vẹo dữ dội hơn.
Cô hét lên, nhưng tiếng hét chói tai, méo mó, không còn giống tiếng con người. Từng mạch máu dưới da cô trồi lên cuồn cuộn, đen kịt, như có một thứ gì đó đang chui rút bên trong. Những ngón tay co quắp, móng tay nứt toác, máu chảy ra thành từng dòng nhỏ tí tách xuống sàn.
Rồi đột nhiên cô bật dậy.
Cả phòng chết lặng.
Mắt Y/n trợn trừng, đồng tử đen đặc, trống rỗng như hai hố đen không đáy. Miệng cô kéo thành một nụ cười ngoác tận mang tai. Y/n nhìn xung quanh rồi bật cười khanh khách, nhưng tiếng cười ấy không còn là của cô nữa.
Nó sắc bén, lạnh lẽo, vang vọng trong không gian, như tiếng cười của một con rối bị nguyền rủa, một âm thanh khiến da đầu ai nghe thấy cũng phải dựng đứng.
Pháp sư đanh mặt, không chần chừ thêm giây nào, ông rút ra một nhánh gai tầm ma, vung mạnh xuống cơ thể cô.
BỐP!
Da thịt Y/n bỏng rát, nhưng thay vì đau đớn, cô bật cười điên dại hơn. Miệng cô mấp máy, giọng nói phát ra không còn là giọng của cô.
"Cô ấy là của tao... Tao không cho phép ai cướp cô ấy khỏi tao..." Câu nói ấy vang lên trầm thấp, như hàng ngàn giọng nói gộp lại, vọng từ dưới địa ngục.
Bố mẹ Y/n đông cứng, hơi thở nghẹn lại, nhìn chăm chăm con gái người không ra người của mình.
Pháp sư đập mạnh cây gai tầm ma lần nữa, ném một lá bùa lên trán cô. Lá bùa vừa chạm vào da, cơ thể cô co giật điên cuồng, miệng rít lên như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.
Từ hai hốc mắt cô, chất lỏng đen sì trào ra, rỉ xuống gò má tái nhợt, loang lổ trên cổ áo.
Ông ta siết chặt chuỗi hạt, gằn giọng:
"Mày là ai? Nói mau! Ai đã yểm bùa con bé này?"
Y/n chợt ngừng giãy giụa, cơ thể cô đổ rạp xuống giường như con rối bị cắt dây, nhưng đôi môi vẫn mấp máy.
Một cái tên vang lên.
"Yang Jungwon."
Ông lập tức ném mạnh một lá bùa khác vào trán cô, gào lên:
"ÁC NHÂN! NGƯƠI CÒN DÁM ĐẾN TẬN ĐÂY?"
Ngay khoảnh khắc lá bùa chạm vào da thịt, một cơn gió lạnh buốt tràn vào phòng, cuốn phăng hết mọi vật dụng, toàn bộ đèn điện vụt tắt.
Không gian chìm trong bóng tối chết chóc. Hơi thở bố mẹ cô tắc nghẹn trong lồng ngực, bóng đêm bao trùm, lạnh lẽo đến mức tim họ muốn vỡ tung vì sợ hãi.
"Người phàm như các ngươi nghĩ có thể cản được tao sao?"
Lời vừa dứt, cả căn phòng rung chuyển dữ dội.
Những bức tranh trên tường đồng loạt rơi xuống, bàn ghế bị xô đổ, cánh cửa sổ bật mở đánh rầm một tiếng. Một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài gào rú lao vào, làm ngọn đèn dầu duy nhất còn le lói trong phòng phụt tắt.
Rắc!
Âm thanh giòn tan của xương gãy vang lên từ giường.
Y/n vặn vẹo cơ thể một cách bất thường. Hai tay cô bẻ cong về phía sau theo một góc độ không tưởng, những khớp xương kêu lên răng rắc như sắp nứt toác. Đầu cô xoay ngoắt một góc gần 180 độ, đôi mắt trợn trắng dã, chỉ còn lại hai hốc mắt trắng dã vô hồn.
Một nụ cười méo mó dần dần kéo dài trên gương mặt cô, khóe môi rách đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng ởn đang nhe ra đầy ma quái.
Bố mẹ cô kinh hoàng, mẹ cô đã khuỵu xuống từ lâu, toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp cầu xin trong tuyệt vọng.
"Xin... xin tha cho con gái tôi... Làm ơn..."
Nhưng thứ đang trú ngụ trong Y/n chỉ bật ra một tràng cười méo mó. Trong bóng tối mịt mùng, Y/n bò xuống khỏi giường bằng cả tay và chân, lưng uốn cong một cách dị dạng, đầu gục xuống, mái tóc dài xõa che kín gương mặt. Từng ngón tay gầy guộc bấu chặt xuống sàn gỗ, tạo ra những âm thanh cộc cộc khi móng tay cào lên mặt sàn.
Pháp sư lùi lại một bước, nhưng ngay khi ông ta định rút ra lá bùa tiếp theo, thì một làn hơi lạnh phả sát vào tai ông ta.
Pháp sư trợn trừng mắt.
Không thể nào!
Chỉ có Y/n ở đây... Làm sao có kẻ thứ hai?
"Ngươi... không được phép... đụng vào cô ấy."
Giọng của Yang Jungwon.
Pháp sư bừng tỉnh, giật phắt lá bùa cuối cùng, ấn mạnh lên trán Y/n.
Một tiếng xoẹt chói tai vang lên. Y/n gào thét, cơ thể giật nảy, những mạch máu đen sì nổi gồ ghề dưới làn da xanh xao. Từ miệng cô, một làn khói đen đặc dần trào ra, cuộn xoáy trong không trung, tạo thành một hình bóng mờ ảo.
Chính là hắn.
Khuôn mặt hắn hiện ra mờ ảo, đôi mắt đen kịt vô hồn. Hắn nhìn Y/n, rồi nhìn pháp sư, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười không rõ vui hay buồn.
"Cô ấy thuộc về ta."
Hắn cất giọng, và ngay lập tức, tất cả ánh đèn trong nhà đồng loạt vỡ tung.
Pháp sư lảo đảo lùi lại, bàn tay run rẩy lần tìm chuỗi hạt trong túi áo. Nhưng chưa kịp chạm đến, một bàn tay lạnh ngắt đã siết chặt lấy cổ ông ta từ phía sau. Cảm giác như những ngón tay đó không chỉ siết, mà còn ngấm vào da thịt, hút cạn hơi ấm trong cơ thể ông. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân pháp sư tê liệt.
"Ngươi... không nên chạm vào cô ấy."
Pháp sư trợn tròn mắt, đôi môi khô khốc hé mở như muốn niệm chú, nhưng trước khi có thể thốt ra bất cứ âm thanh nào, cả cơ thể ông ta bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Bàn tay vô hình siết chặt hơn, từng mạch máu trên cổ pháp sư gồ lên, hai mắt ông trợn trừng, miệng há hốc hớp lấy từng ngụm không khí nhưng không thể thở nổi.
Một âm thanh gãy vỡ khô khốc vang lên. Cổ pháp sư vặn ngoặt sang một bên theo góc độ không tự nhiên. Đôi mắt ông ta trợn ngược, miệng há hốc cứng đờ, như muốn hét lên nhưng không thể phát ra tiếng.
Thân thể ông ta rơi xuống sàn như một con rối bị cắt đứt dây điều khiển.
Một tràng cười khẽ vang lên trong không gian, trầm thấp, kéo dài đầy ma mị.
Y/n vẫn nằm bất động trên sàn, hơi thở dần yếu ớt. Trên làn da trắng nhợt của cô, dấu bàn tay đen kịt trên bắp chân vẫn còn in hằn, thậm chí càng lúc càng đậm hơn.
Mảnh kính văng khắp nơi, bố mẹ Y/n hét lên, nhưng họ không dám cử động, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thứ đang dần tan biến trong màn đêm.
Jungwon mờ dần, nhưng trước khi hoàn toàn biến mất, giọng nói của hắn vẫn văng vẳng trong không khí.
"Cô ấy... sẽ không bao giờ thoát khỏi ta đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com