Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Con trùng



Y/n tỉnh dậy trong cơn mơ màng, cảm giác cơ thể nặng trịch như bị thứ gì đó đè lên. Hơi ấm bao bọc lấy cô, mạnh mẽ và chiếm hữu. Jungwon đang ôm cô, bàn tay hắn siết chặt eo cô, như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng, cô sẽ biến mất ngay lập tức.

Cô chớp mắt, nhận ra căn phòng tối om chỉ được thắp sáng bởi ánh nến lập lòe. Những chiếc bóng nhảy múa trên tường, kéo dài méo mó như những linh hồn lạc lối.

Bên ngoài vọng vào tiếng xì xào.

Cô hơi cử động, Jungwon lập tức cúi xuống, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều:

"Em tỉnh rồi sao?"

Cô muốn hỏi đang có chuyện gì, nhưng cổ họng khô khốc, không thể phát ra âm thanh.

Jungwon vuốt ve gương mặt cô, hôn nhẹ lên trán rồi bế cô ra ngoài.

Khung cảnh trước mắt khiến cô rùng mình.

Toàn bộ dân làng đã tụ họp trong sân nhà Jungwon. Họ quỳ rạp xuống, những chiếc bóng u ám phủ kín khoảng sân. Khuôn mặt ai nấy đều vô cảm, đôi mắt trống rỗng, nhưng ánh nhìn lại như bị thứ gì đó điều khiển, cùng hướng về phía Jungwon.

Bà lão – mẹ của Jungwon đứng giữa đám đông, tay cầm một chiếc bát gốm đen sẫm, miệng lầm rầm những câu chú khó hiểu.

Jungwon ngồi xuống chiếc ghế gỗ giữa sân, kéo Y/n vào lòng mình, cánh tay siết chặt eo cô, bắt cô nhìn tất cả.

Y/n rùng mình, cảm giác có thứ gì đó không đúng.

Những người dân làng bắt đầu lẩm bẩm những âm thanh kỳ quái, không phải tiếng nói bình thường, mà là những chuỗi âm thanh gãy gọn, méo mó, như tiếng côn trùng va đập vào nhau.

Cô không hiểu họ đang làm gì.

Nhưng rồi cơ thể của họ bắt đầu co giật.

Làn da căng phồng, những mạch máu đen sì nổi lên, giật giật như những con giun khổng lồ bò lổm ngổm dưới da thịt.

Một người đàn ông đột nhiên hét lên, tay bấu lấy cổ họng mình, móng tay cào rách cả thịt. Miệng ông ta mở to đến mức không tưởng, từ bên trong, một con trùng đen nhầy nhụa chui ra, ngọ nguậy trên mặt đất.

Một người khác nôn thốc ra một bầy côn trùng nhỏ, chúng trườn bò lên người ông ta, cắn xé da thịt.

Không khí đặc quánh mùi thối rữa.

Da của họ rách toạc, những mảng thịt rơi xuống lộ ra hàng trăm con trùng lúc nhúc bên trong. Chúng đang bò ra ngoài, từng con một, tham lam nuốt chửng lớp da người, biến những người dân làng thành những vỏ bọc rỗng tuếch.

Y/n kinh hãi đến mức không thể thở được.

Bàn tay cô siết chặt lấy tay Jungwon, nhưng hắn chỉ cười, dịu dàng vỗ về cô như đang trấn an một đứa trẻ.

"Đừng sợ."

Giọng hắn trầm thấp, như thể tất cả những thứ kinh hoàng này chỉ là một nghi thức bình thường.

Những người dân làng hoặc thứ từng là họ dần biến dạng. Tay chân kéo dài ngoằn ngoèo, da thịt nứt toác để lộ ra lớp vỏ cứng màu đen bóng loáng.

Họ không còn là con người nữa mà là những con trùng khổng lồ.

Chúng lúc nhúc, bò trườn trên mặt đất, trên tường và trên mái nhà.

Y/n cứng đờ, trái tim đập loạn nhịp. Cô muốn hét, muốn chạy, nhưng cơ thể bị giữ chặt.

Jungwon siết chặt eo cô hơn, ghé sát vào tai cô, giọng nói đầy chiếm hữu:

"Em thấy chưa? Đây là nơi em thuộc về."

Cô run rẩy.

Chỉ còn cô và Jungwon, vẫn là con người.

Hay đúng hơn chỉ còn cô.

Vì Jungwon chưa bao giờ là con người.

Jungwon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Y/n, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại trong tay hắn. Trong khi cô vẫn còn đang run rẩy vì kinh hãi, hắn lại điềm nhiên như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một nghi thức bình thường.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt tối đen như vực sâu vô tận, lướt nhìn những con trùng khổng lồ đang bò lổm ngổm quanh sân nhà.

"Đi ngủ đi."

Chỉ ba chữ nhẹ tênh vang lên từ môi Jungwon.

Ngay lập tức, toàn bộ lũ quái vật kia đều ngừng chuyển động.

Chúng không còn trườn bò, không còn phát ra những tiếng rít ghê rợn nữa. Như thể bị thôi miên, chúng đồng loạt quay đầu, chầm chậm bò về phía mặt đất.

Y/n chết sững khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Những sinh vật đó, từng con một, bắt đầu dùng những chân cứng ngắc của mình cào xuống nền đất. Không mất nhiều thời gian, mặt đất dưới chân chúng dần tách ra, như thể đang mở ra những cánh cửa địa ngục vô hình.

Không có tiếng động nào, không có tiếng la hét hay phản kháng.

Chúng chui xuống, biến mất hoàn toàn vào lòng đất.

Lớp đất nhanh chóng khép lại, trở về trạng thái yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ còn lại mùi tanh hôi nồng nặc vẫn còn vương trong không khí, như một minh chứng cho sự tồn tại của những thứ kinh hoàng kia.

Y/n siết chặt lấy tay Jungwon hơn, hơi thở dồn dập.
Cô cảm thấy bản thân như đang mơ, như thể những gì vừa xảy ra không có thật.

Nhưng Jungwon thì vẫn ở đây. Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.

Hắn mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói đầy sự cưng chiều nhưng cũng không kém phần điên loạn:

"Không sao đâu, em yêu. Bọn họ chỉ đang trở về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com