Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Yang Jungwon



Yang Jungwon bật cười, hai lúm đồng tiền thoáng ẩn hiện trên gương mặt sáng sủa.

"Anh đùa đấy." Anh ta chớp mắt vô tội, giọng nhẹ bẫng. "Y/n đừng căng thẳng như thế."

Han Y/n liếc xéo. Lười đôi co với anh ta.

Jungwon vẫn cười cười, không có vẻ gì là sợ hãi cả. Anh ta vươn vai, nhìn về phía rừng cây um tùm phía sau nhà.

"Em có muốn đi dạo qua rừng không? Không khí ở trong đó mát lắm."

Han Y/n cân nhắc một chút. Ở lại trong căn nhà này nhìn bà lão làm mấy thứ bùa phép kì dị, cô chỉ thêm bực mình.

"Cũng được." Cô gật đầu, giọng lười biếng. "Nhưng anh không được phép nói mấy câu kì quặc."

Jungwon cười hiền, gật đầu cái rụp.

"Vâng, anh biết rồi."

Hai người chậm rãi băng qua rừng, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất, nhìn rất thơ. Không khí thực sự trong lành như Jungwon nói, khiến Han Y/n cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Đi được một đoạn, Jungwon bỗng dừng lại, với tay hái một quả táo rừng trên cành cao.

"Em có muốn ăn không?" Anh chìa quả táo ra trước mặt cô, nụ cười vẫn ngốc nghếch như cũ.

Han Y/n nhìn quả táo dính đầy bụi đất, nhăn mặt ghét bỏ.

"Anh nghĩ tôi sẽ ăn cái này à? Dơ bẩn."

Jungwon chớp mắt, nhìn lại quả táo rồi lại nhìn cô.

Một giây sau, anh ta cười hiền, không nói gì mà quay người chạy đến con suối gần đó.

"Đợi anh chút nhé."

Han Y/n bất đắc dĩ đi theo, đứng khoanh tay nhìn Jungwon tỉ mỉ rửa sạch quả táo dưới dòng nước trong vắt.

Anh ta chùi chùi lên áo, rồi chìa ra cho cô lần nữa.

"Giờ thì được chưa?"

Han Y/n liếc anh một cái, rồi lười biếng cắn thử một miếng.

"KHỤ! TRỜI ƠI CHUA QUÁ!!"

Cô nhăn nhó, lập tức vứt luôn quả táo xuống đất. Thậm chí còn nhổ cả nước bọt.

"Cái quái gì thế?! Anh muốn giết chết tôi luôn à?!"

Jungwon mặt sụi lơ, cúi xuống nhặt quả táo lên, vô cùng kiên nhẫn.

"Xin lỗi xin lỗi, anh không biết là nó chua vậy."

Han Y/n bực bội đá quả táo ra xa, nhưng Jungwon chỉ cười hì hì.

"Lần sau anh sẽ hái quả ngọt cho em, được không?"

Cô lườm anh ta một cái, nhưng không hiểu sao lại chẳng tức nổi nữa.

Anh ta cũng không có phản ứng gì trước việc bị cô bắt nạt, vẫn giữ nụ cười hiền như trước.

Han Y/n thở dài, duỗi người một cái.

"Mệt quá. Cõng tôi xuống rừng đi."

Jungwon chớp mắt, rồi không nói gì mà ngoan ngoãn ngồi xuống, vỗ vỗ lưng mình.

"Y/n lên đi."

Nghe xong cô liền vui vẻ lại mà vòng tay qua cổ anh ta, để Jungwon cõng mình xuống rừng.

Từ phía sau, có thể cảm nhận được bờ vai rộng và hơi thở vững vàng của anh. Mùi cơ thể của anh ta rất thơm, khác với mùi ẩm mốc và dơ dáy nơi đây.

Tuy vậy, anh ta hay mấy người ở đây đều là mấy đứa thấp hèn, tụi nó phục vụ cô là đúng chứ có sai đâu?

Yang Jungwon líu lo cõng Han Y/n về nhà, từng bước chân vững vàng trên con đường đất gập ghềnh.

Lúc về đến nơi, bếp lửa đã đỏ rực, bà lão đang thổi bếp nấu cơm. Cả căn nhà ấm áp bởi ánh lửa, nhưng lại yên tĩnh đến kì lạ.

Han Y/n đảo mắt nhìn quanh. Đám bạn cô đã ngủ say, nằm la liệt trong gian nhà lớn. Không ai còn thức.

Cô nhíu mày.

"Tụi nó ngủ hết rồi à?"

Bà lão không nhìn cô, chỉ chậm rãi khuấy nồi cháo, giọng đều đều.

"Ừ. Mệt thì ngủ thôi."

Han Y/n cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng cô không nói ra. Cô vươn vai, rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ giữa nhà.

Jungwon cũng ngồi xuống đối diện, ánh mắt tươi cười như mọi khi.

Bà lão bưng ra một tô thịt kho lớn, một dĩa rau rừng xào, và một nồi cơm nóng hổi.

"Ăn đi."

Bà nói đơn giản, rồi chậm rãi múc cháo cho mình, không động đũa vào thịt cá trên bàn.

Jungwon gắp thịt heo nạc vào chén bà, giọng nhẹ bẫng.

"Mẹ ăn đi."

Bà lão lắc đầu, từ tốn nhấp một thìa cháo loãng.

"Tao không thích ăn thịt."

Jungwon mím môi, rồi lại cười hiền lành, tiếp tục gắp thịt qua chén Han Y/n.

"Vậy em ăn nhiều một chút."

Han Y/n nhìn miếng thịt trong chén, rồi nhìn Jungwon vẫn đang vui vẻ gắp cho mình.

Cô không từ chối.

Cô gắp lên, bỏ vào miệng nhai, ánh mắt thoáng liếc nhìn Jungwon một chút.

Dù gì thì anh ta cũng có lòng, cô cũng không phải kiểu người được đối tốt mà sẽ đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com