5. Xác sống trong đêm
Dân làng xếp thành vòng tròn, cúi đầu lẩm bẩm đọc chú. Tiếng trống vẫn đều đặn vang lên, đều như nhịp đập của một con tim khổng lồ.
Rồi bất chợt, có tiếng lách cách vang lên giữa sân.
Đồng tử Han Y/n co rút.
Từ trong bóng tối, tám cái xác bò ra.
Da dẻ tái xanh, người bám đầy đất cát, từng ngón tay quắp lại như móng vuốt, chậm rãi lê lết trên nền đất. Chúng bò rất chậm, nhưng có một thứ gì đó quỷ dị đến rợn người.
Han Y/n bấu chặt lấy tay Jungwon, hơi thở cứng lại trong cổ họng.
Chúng tiếp tục bò, đi theo một quỹ đạo nhất định. Rồi như thể đã có sắp đặt từ trước. Chúng tự động trèo lên bàn thờ. Cả tám cái xác nằm ngay ngắn, như những con rối vô hồn.
Dân làng vẫn cúi đầu niệm chú, bà lão vẽ một thứ gì đó lên trán từng cái xác.
Han Y/n kinh hãi lùi lại, ngước lên nhìn Jungwon, giọng nứt nở.
"RỐT CUỘC...ĐÂY LÀ CÁI GÌ??"
Jungwon vẫn cười, nụ cười dịu dàng như ban chiều.
"Em không cần biết. Chỉ cần ở yên đây là được."
Trái tim căng thẳng đến mức không thể thở nổi. Cô đứng lặng, chôn chân nhìn tám cái xác nằm yên vị trên bàn thờ.
Chúng không nhúc nhích, không giãy giụa, chỉ lặng lẽ nằm đó như những con rối bị cắt đứt dây.
Dân làng vẫn tiếp tục niệm chú, bà lão vẫn tiếp tục vẽ bùa. Hai người đàn ông bước ra từ đám đông, trên vai vác một tấm cáng tre.
Một cách thuần thục, họ khiêng hai cái xác lên cáng. Tiếp theo là hai người khác, hai người khác nữa...
Họ đang khiêng tám cái xác đi. Chúng không phải là người chết bình thường. Không có mùi hôi thối, không có sự phân hủy mà những gương mặt đó...
Là bạn bè cô.
Cô trợn tròn mắt, cảm giác máu trong người lạnh buốt.
"Không... không thể nào..."
Cô lao lên, nhưng bị Jungwon giữ chặt lấy cổ tay.
"Đừng đi."
Han Y/n trừng mắt nhìn anh, giọng nói gần như vỡ vụn.
"Bọn họ... là bạn tôi! Làm sao có thể—"
Jungwon siết chặt tay, ánh mắt đột nhiên tối lại.
"Em không thể cứu họ đâu."
Bọn họ bị khiêng về hướng miếu làng, nơi mà cô chưa từng đặt chân đến. Cô có thể nghe thấy tiếng trống, tiếng niệm chú, tiếng gió thổi qua từng tán cây...
Và tiếng chân người...
Tiếng bước chân của tám cái xác vô hồn, đang bị đưa đi trong đêm.
Han Y/n lặng người, toàn thân cứng đờ.
Ánh lửa chập chờn, chiếu lên gương mặt tái xanh của từng người bạn cô.
Hơi thở cô dồn dập, nhưng ý thức bắt đầu bừng tỉnh.
Cô phải rời khỏi nơi đây. Ngay lập tức.
Người duy nhất có thể thoát khỏi cái nơi này, chính là cô.
Bởi vì niềm hi vong duy nhất, chinh là chùm chìa khóa xe đang ở trong túi cô.
Cả bọn lúc đến đều giao xe cho cô giữ, xe đậu ngay cổng làng, chỉ cần cô chạy thật nhanh, cô sẽ có thể thoát khỏi đây. Cô siết chặt nắm tay, cố gắng đi lùi thật chậm, từng bước, từng bước một.
Nhưng một bàn tay ấm nóng bỗng siết chặt lấy cổ tay cô.
Han Y/n rùng mình, quay phắt lại.
Cô quên mất là Yang Jungwon vẫn đang đứng phía sau mình.
Anh ta vẫn cười, nụ cười như được xăm lên trên khuôn mặt của anh ta, nhưng lần này, thật sự là có gì đó không ổn.
"Em đang muốn đi đâu à?"
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng Han Y/n lại cảm thấy cả người đông cứng.
Cô không dám trả lời, chỉ có thể siết chặt chìa khóa trong tay, hơi cúi đầu xuống, che đi sự hoảng loạn trong mắt mình.
Jungwon bước tới gần hơn, khoảng cách chỉ còn một gang tay.
Rồi anh ta vẫn dịu dàng cười, nhưng giọng nói lại lạnh đến đáng sợ.
"Nếu định rời khỏi đây..."
Anh nghiêng đầu, thì thầm ngay bên tai cô.
"Thì em đã lầm rồi."
Han Y/n hít một hơi thật sâu, mồ hôi toát ướt hết cả lòng bàn tay. Nhưng chưa kịp phản ứng, cả người cô đã bị Jungwon kéo đi.
"Khoan đã! Anh làm gì—"
Cô vùng vẫy, nhưng Jungwon rất mạnh, bàn tay rắn chắc như gọng kìm, kéo cô xềnh xệch về phía căn nhà to nhất làng.
Cánh cửa phòng mở ra, Jungwon đẩy cô vào trong, rồi "rầm" một tiếng, cửa bị khóa trái.
Cô quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào Jungwon.
"Anh làm cái quái gì vậy?"
Jungwon chậm rãi quay đầu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa khó đoán.
"Em đừng lo."
Anh bước tới gần, từng bước, từng bước.
"Chỉ là... trời tối rồi."
Ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt điển trai nhưng kỳ lạ đến rợn người của anh.
Jungwon mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Em không thể đi đâu hết."
Han Y/n giãy giụa kịch liệt, đá vào chân Jungwon, vung tay đấm thẳng vào ngực anh.
"Một lũ tụi mày điên hết với nhau rồi hả?!"
Cô thét lên, chửi rủa không ngớt.
"Đồ bệnh hoạn! Đồ điên! Mấy người là một lũ quái vật!"
Jungwon không tránh né, đứng yên chịu trận, để cô đập vào người mình.
Han Y/n nhát gan còn hơn thỏ đế, nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy.
"Đồ bệnh hoạn!" Han Y/n gào lên, vơ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay ném thẳng vào người Jungwon.
Từng âm thanh đổ bễ vang lên ngày càng nhiều, kêu lên trong đêm tối xoàng xoàng.Một cái chén vỡ xoảng dưới chân anh. Một cái đèn dầu lăn lông lốc, suýt nữa làm đổ cả bếp lửa nhỏ trong góc phòng.
Jungwon không né, cũng không phản ứng, chỉ đứng yên nhìn cô. Ánh mắt anh vẫn bình thản, nhưng lại khiến Y/n rợn tóc gáy.
Cô thở hổn hển, cả người run lên vì giận dữ và sợ hãi.
"Rốt cuộc anh muốn gì? Muốn nhốt tôi ở cái làng điên đến bao giờ?!"
"Em không hiểu sao, Y/n?"
Jungwon bước chậm lại, nhưng Y/n cũng lùi ngay lập tức.
Cô chạm phải một vật gì đó cứng cứng sau lưng. Han Y/n sững người, chậm rãi quay đầu lại.
Một cái bàn thờ nhỏ.
Ngay trên bàn thờ...Một con búp bê cũ kỹ đang ngồi đó. Chiếc váy xanh được làm bằng tay có phần hơi xơ xài, nhưng Han Y/n vẫn nhận ra ngay lập tức.
Nó giống với bộ váy mà hôm đầu tiên cô mặc khi đến đây.
Đầu ngón tay cô tê dại.
Búp bê bị ghim chặt bằng vô số lá bùa nhỏ, xung quanh nó chi chít những hình vẽ kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com