6. Có được em
Căn phòng âm u, ánh đèn dầu vàng nhạt hắt bóng lên vách gỗ cũ kĩ.
Ở góc phòng, một chiếc bàn gỗ đen bóng vì thời gian, trên đó phủ một tấm khăn màu đỏ sẫm, rách tả tơi ở vài góc, trông như đã bị ai đó siết chặt đến mức vải sờn đi.
Trên bàn là một bát hương lớn, tro hương đen sẫm, những que nhang cắm lung tung, nhiều cái đã cháy thành nửa đoạn, có cái vừa mới đốt, khói còn lượn lờ trong không khí.
Ngay giữa bàn thờ, một bức ảnh cũ kỹ, ố vàng, nhưng lại không có mặt người.
Bức ảnh mờ nhòe, như thể bị bôi xóa, hoặc chưa từng tồn tại ai trong đó.
Bên cạnh bát hương, một bát nước đục ngầu, bên trong có thứ gì đó lẫn lộn, trôi nổi như cánh hoa úa tàn, lẫn với vài lọn tóc.
Xung quanh bàn thờ, có nhiều mảnh giấy đỏ dán lung tung, trên đó vẽ đầy những ký tự kì dị, ngoằn ngoèo như máu khô.
Ở dưới chân bàn, một chiếc lồng tre nhỏ, bên trong có một con bọ hung to bằng bàn tay, bị đóng đinh xuyên cánh, giãy giụa yếu ớt.
Han Y/n cảm thấy lạnh sống lưng, cả người nổi da gà.
Cô nhìn sang Jungwon, giọng lạc đi.
"Cái... cái bàn thờ này là sao?"
Jungwon nhìn cô, ánh mắt vẫn hiền lành như cũ, nhưng nụ cười trên môi anh lại sâu hơn một chút.
"Em thấy sợ à?"
Han Y/n không đáp, nhưng cổ họng khô khốc, tim đập thình thịch.
Jungwon chậm rãi tiến lại gần, bóng anh che khuất ánh đèn dầu, khiến cả căn phòng như chìm vào bóng tối.
Anh nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng.
"Đừng sợ, Y/n... Đây là bàn thờ... anh dành cho em mà."
Jungwon cúi xuống, từ từ nhấc con búp bê lên từ dưới bàn thờ.
Nó không giống bất kỳ con búp bê nào mà cô từng thấy.
Cơ thể nó được may bằng vải bố thô ráp, cũ kĩ, những đường chỉ khâu vụng về, nhưng lại cực kỳ chắc chắn.
Gương mặt nó không có mắt, không có miệng. Chỉ có hai hốc đen sâu hoắm, như thể ai đó đã móc mắt nó ra, để lại hai lỗ trống rỗng.
Trên ngực búp bê, có hai vết bớt đỏ, giống hệt vết bớt trên người Han Y/n.
Cô sững người, cảm giác như vừa bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.
Jungwon vẫn cười, ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc rối của con búp bê, như thể nó là một vật báu vô giá.
"Giống em ghê ha..."
Han Y/n cảm thấy cả người lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Cô không biết mình đang sợ cái gì,sợ con búp bê hay là sợ người đang si mê cầm nó?
Anh ta ôm con búp bê vào lòng, dịu dàng như đang ôm một thứ quý giá nhất trên đời.
"Mỗi đêm, anh đều ôm nó ngủ."
Anh ngước lên nhìn Han Y/n, ánh mắt trong veo, nhưng lại có gì đó đáng sợ đến rợn người.
"Anh muốn hôn nó lắm... Nhưng mẹ không cho."
Jungwon mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu búp bê, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng.
"Mẹ nói... chưa phải lúc."
Anh cúi xuống, khẽ chạm trán vào trán con búp bê, thì thầm như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Nhưng không sao đâu... Em nhỉ?"
Cô không dám thở mạnh, mắt cô dán chặt vào con búp bê, cảm giác cổ họng khô khốc.
Jungwon vẫn nhìn cô, nụ cười trên môi không hề tắt.
"Chỉ cần em ở lại..."
"Thì anh sẽ không cần nó nữa."
Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve con búp bê, đầu ngón tay lướt qua hai vết bớt đỏ trên ngực nó.
Giống như đang chạm vào chính cô vậy.
Han Y/n khẽ run lên, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên.
Jungwon buông con búp bê xuống, rồi với tay lấy một cái chén từ trên bàn thờ.
Y/n vô thức lùi lại, nhưng Jungwon đã nhanh hơn cô một bước.
Anh đưa chén đến trước mặt cô, giọng vẫn dịu dàng như cũ.
"Ăn đi."
Han Y/n cau mày nhìn vào chén.
Bên trong là một thứ chất lỏng sệt sệt, đen sẫm, bốc mùi ngai ngái.
Trôi nổi trong đó là những sợi tóc dài, ướt sũng, quấn lấy nhau thành một cục nhớp nhúa.
Không chỉ có tóc, ở phần đáy chén, cô thấy những miếng thịt vụn, nhầy nhụa, không rõ là thịt gì.
Tim cô đập mạnh, cả người run lên.
"Đây là cái gì?"
Jungwon nghiêng đầu, vẫn cười.
"Là bùa."
"Chỉ cần em ăn nó..."
"Em sẽ mãi mãi ở bên anh."
Han Y/n hít một hơi lạnh, toàn thân đông cứng lại.
Jungwon tiến thêm một bước, bóng anh đổ dài lên người cô.
"Mẹ nói... nếu em không ăn..."
"Em sẽ đau lắm đấy."
Anh cười nhẹ, giọng nói rất đỗi dịu dàng, nhưng lại khiến Han Y/n sởn cả da gà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com