7. Phải ăn
Bầu không khí trong căn nhà gỗ nhỏ lạnh đến rợn người. Lửa trong bếp đã tắt từ lâu, chỉ còn tàn tro đỏ rực lập lòe, phản chiếu bóng hai người trên sàn nhà.
Han Y/n run lẩy bẩy, cả thân thể co rúm lại như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Hơi thở cô gấp gáp, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp sợ hãi.
"Tôi không ăn!"
Giọng cô lạc đi vì hoảng loạn.
Cô xoay người đi, định chạy ra khỏi phòng.
Nhưng chưa kịp chạm tới cánh cửa, một lực kéo mạnh bạo đã giật tóc cô ngược lại.
"Aaa!!"
Han Y/n hét lên đau đớn, đôi mắt trợn trừng. Những sợi tóc bị giật mạnh đến nỗi da đầu cô tê rần, nhói buốt.
Phía sau, Jungwon vẫn giữ chặt lấy mái tóc dài của cô, kéo cô lại gần hơn. Anh cúi xuống, đôi mắt nâu sẫm sâu thẳm nhìn cô đầy dịu dàng.
"Ngoan nào, em phải ăn chứ..."
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, nhưng hơi lạnh từ nó lại khiến Han Y/n càng thêm kinh hãi.
Cô vùng vẫy, dùng hết sức giãy giụa, tay cào mạnh vào cánh tay cứng rắn của Jungwon. Nhưng dù có cố đến đâu, cô vẫn như con bướm nhỏ bị trói chặt trong bàn tay của hắn.
Yang Jungwon thẳng tay đẩy cô ngã xuống đất.
"A!!"
Cơ thể cô đập mạnh xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Cơn đau chạy dọc sống lưng, cả người Han Y/n run rẩy, đầu óc quay cuồng.
Chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay Jungwon đã bóp chặt lấy cằm cô.
"Mở miệng ra."
Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng ngón tay lạnh ngắt siết chặt hơn, ép cô ngửa đầu ra sau.
Han Y/n quằn quại, cố nghiến chặt răng, nước mắt chảy dài trên gò má tái nhợt.
Nhưng anh ta...
Chỉ mỉm cười.
Nụ cười ấy đẹp đẽ nhưng lại lạnh buốt như nọc độc.
Hắn thong thả nâng chén bùa màu đen sệt sệt lên, thứ chất lỏng ghê tởm ấy sánh ra thành từng vệt nhỏ, chảy dọc theo mép chén.
"Chống cự vô ích thôi."
Jungwon thì thầm, rồi thả tay, bất ngờ bịt chặt mũi cô lại.
Han Y/n hoảng loạn, vùng vẫy dữ dội hơn. Hơi thở cô bị chặn đứng, cổ họng thắt lại trong cơn hoảng sợ. Lồng ngực cô thít chặt, cô không thể thở, không khí trong phổi bị rút cạn.
Rốt cuộc, theo bản năng sinh tồn, Han Y/n hé miệng hớp lấy chút không khí còn sót lại.
Ngay lúc đó, Yang Jungwon tống thẳng cả chén bùa vào miệng cô.
"Ư—!! KHỤ!!"
Thứ chất lỏng đặc quánh chảy xuống cổ họng, để lại cảm giác nhớp nháp ghê tởm.
Tanh.
Thịt.
Tóc.
Những thứ không thể gọi tên trườn xuống dạ dày như sinh vật sống.
Han Y/n đỏ bừng mặt, cuống quýt muốn nôn ra, nhưng bàn tay kia đã bịt chặt lấy miệng thiếu nữ. Jungwon cúi xuống, giọng trầm thấp thì thầm bên tai cô:
"Nuốt đi."
Han Y/n lắc đầu dữ dội, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi bết dính vào da.
Jungwon nhìn cô một lúc, ánh mắt long lanh đầy yêu thương.
BỐP!
Một cú tát giáng thẳng vào mặt trắng ngần, in rõ cả năm đốt ngón tay.
Han Y/n bật ngửa sang một bên, má cô nóng rát, miệng lập tức trào ra mùi tanh của máu.
Anh ta nhẹ nhàng cúi xuống, đôi mắt nheo lại đầy cưng chiều.
"Sao em không chịu ngoan ngoãn chứ?"
Anh nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Trong đáy mắt sâu thẳm ấy, là si mê, là chiếm hữu, là điên cuồng.
Han Y/n rùng mình.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cơ thể cô mềm nhũn, không còn sức để chống cự.
Jungwon mỉm cười. Dùng bàn tay vừa mới tát, dịu dàng lau đi hai ba vệt máu trên môi cô.
"Nhưng không sao, chỉ cần em ăn rồi..."
"...thì sẽ không đau nữa đâu."
Cô nhìn anh, hai mắt nâu mở to, trong đầu ong ong hỗn loạn.
Han Y/n ho sặc sụa, bàn tay run rẩy ôm lấy cổ họng. Thứ chất lỏng ghê tởm ấy vẫn còn vương trong miệng cô, tanh nồng và nhớp nháp đến mức chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến dạ dày cô quặn thắt.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc theo thái dương, cô vùng vẫy, cố gắng lết ra xa khỏi Jungwon. Cả cơ thể cô run lên, từng sợi thần kinh căng cứng vì hoảng sợ.
Không được... cô phải nôn cái thứ ghê tởm đó ra...
Han Y/n cắn chặt môi, đôi bàn tay run rẩy siết chặt rồi đột ngột đâm hai ngón tay vào sâu trong cổ họng.
Cô móc họng, cố ép bản thân mình nôn ra.
"Khụ...!! Ọe—!!"
"Đừng làm thế." Giọng Jungwon vang lên ngay bên tai, trầm thấp và nguy hiểm.
Hắn đã quỳ xuống cạnh cô từ bao giờ, một tay giữ lấy gáy cô, tay còn lại siết chặt cổ cô, không để cô tiếp tục nôn ra.
Han Y/n ho sặc sụa, móng tay cô cào mạnh lên cánh tay Jungwon bật cả máu, nhưng hắn vẫn không buông.
Jungwon nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt u tối lóe lên tia mất kiên nhẫn.
"Em thật bướng bỉnh, Y/n."
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ môi hắn.
Hắn đẩy mạnh cô xuống đất, lần này dùng cả thân thể đè lên, giữ chặt cô dưới sức nặng của mình.
Han Y/n quằn quại, cố chống cự, nhưng đôi chân bị hắn ghì chặt, hai cánh tay cũng bị giữ gọn trong tay hắn.
Jungwon cúi xuống, đôi môi kề sát bên tai cô, giọng nói mềm mỏng nhưng mang theo hơi lạnh chết chóc.
"Nếu em còn cố nôn ra..."
Ngón tay hắn siết nhẹ lấy cổ cô, như một lời cảnh cáo ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm.
"Anh sẽ phải dùng cách khác để giữ em lại."
Han Y/n mở to mắt, lồng ngực cô thắt lại trong tuyệt vọng.
Jungwon không nói thêm, chỉ mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com