8. Bí ẩn
Han Y/n mở mắt.
Trần nhà bằng gỗ lim sáng bóng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của bình minh. Căn phòng rộng rãi, thoáng đãng, có giường lớn, bàn trang điểm bằng gỗ quý, thảm lông mềm mại và những khung cửa sổ chạm khắc tinh xảo. Tất cả đều đẹp đẽ, sang trọng... nhưng lại khiến cô ngột ngạt đến phát điên.
Một căn nhà đối nghịch với bản làng nơi đây.
Cô ngồi dậy, đôi mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Làng quê yên bình chìm trong sương sớm, những cánh đồng lúa bát ngát trải dài dưới ánh nắng vàng nhạt.
Một khung cảnh quá đỗi yên ả, nhưng lại không thuộc về cô.
Y/n hít một hơi thật sâu, đôi tay siết chặt thành nắm đấm.
Cô đã thử trốn, thử giả bệnh, thử nhịn ăn, ti tỉ cách trên đời nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi nơi này.
Không thể thoát khỏi hắn.
"Dậy rồi sao, em?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Jungwon đứng tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt dịu dàng như thể đang nhìn một người vợ ngoan ngoãn. Trên tay hắn là một khay đồ ăn bốc khói nghi ngút, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng.
"Hôm nay em có muốn ra ngoài đi dạo không?" Hắn hỏi, đặt khay đồ ăn xuống bàn.
Y/n không trả lời.
Cô chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quay mặt đi.
Jungwon vẫn cười, không hề tức giận, cũng không ép cô phải trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ tiến đến, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô.
"Ít nhất cũng phải ăn một chút đi."
Y/n mím môi, không động đũa.
Jungwon nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua cô. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cầm đũa, gắp một miếng thức ăn, đưa lên miệng cô.
Cô quay mặt đi.
"Em vẫn cứng đầu như ngày đầu tiên nhỉ?"
Jungwon cười khẽ, nhưng đôi mắt lại tối đi một chút. Hắn đặt đũa xuống, chậm rãi chống cằm quan sát cô, như thể đang chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo.
Y/n im lặng.
Mỗi ngày trôi qua đều như thế này.
Hắn đối xử với cô như vợ, nhẹ nhàng, dịu dàng, chăm sóc từng chút một. Nhưng hắn không bao giờ để cô rời khỏi căn nhà này.
Không bao giờ để cô tự do.
Còn mẹ hắn, bà lão đã cho tụi cô ở nhờ, bà ta sống trong một căn nhà cũ kỹ, nhỏ bé ở góc làng.
Không phải Jungwon không đủ khả năng lo cho mẹ mình. Hắn có tiền, có quyền, có thể cho bà một căn nhà tốt hơn. Nhưng bà ta vẫn ở đó, như một cái bóng bị lãng quên.
Y/n đã nhìn thấy bà vài lần.
Một người phụ nữ gầy gò, ánh mắt mệt mỏi, còng lưng gánh nước ngoài giếng. Không ai trong làng dám đến gần bà, cũng không ai dám đụng vào căn nhà đó.
Tại sao?
Tại sao mẹ hắn lại sống khổ sở như vậy, trong khi hắn đang xây dựng một chiếc lồng vàng để nhốt cô?
Có quá nhiều bí ẩn xung quanh Yang Jungwon.
Và mỗi khi Jungwon xuất hiện, những người dân trong làng đều dừng mọi việc họ đang làm.
Họ cúi đầu, im lặng, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Có người run rẩy lùi lại, có người nắm chặt tay như muốn kìm nén nỗi sợ hãi. Nhưng tuyệt đối, không một ai dám tỏ thái độ bất kính với hắn.
Cô từng thấy một ông lão lỡ tay đánh rơi bao gạo trước mặt Jungwon. Lão ta liền tái mét, vội vàng quỳ rạp xuống đất, miệng lắp bắp:
"Xin tha tội... xin tha tội..."
Jungwon chỉ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Không sao đâu, bác cứ làm việc đi."
Hắn không nổi giận, cũng không trách móc. Nhưng lão già kia vẫn không dám đứng dậy, cứ run rẩy cúi đầu, như thể sợ một cơn thịnh nộ vô hình nào đó sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào.
Y/n đã nhìn thấy quá nhiều lần như vậy.
Tại sao mọi người lại sợ hắn đến thế?
Không ai dám nói xấu hắn, không ai dám chống đối. Họ cung kính như thể Jungwon là một vị thần, nhưng lại run sợ như thể hắn là một con quái vật.
Không ai dám bước vào căn nhà của hắn. Không ai dám đặt câu hỏi về những gì hắn làm.
Hắn rốt cuộc là ai?
Có một lần, Y/n cố tình bước ra khỏi nhà vào buổi sáng.
Cô chỉ đứng ở bậc thềm, nhưng những người đi ngang qua lập tức quay mặt đi, như thể họ không nhìn thấy cô.
Những đứa trẻ chơi đùa trên đường lập tức bị cha mẹ kéo đi, những người đàn ông trong làng cũng chỉ cúi đầu, không ai chào hỏi.
Một bà lão bán rau gần đó lén liếc nhìn cô, ánh mắt vừa thương hại, vừa lo lắng, nhưng khi nhận ra Jungwon cũng đang đứng ngay sau lưng cô.
Bà ta lập tức cúi đầu, co ro rời đi.
Họ không dám tiếp xúc với cô.
Tại sao họ lại sợ hắn như vậy?
Jungwon không bao giờ la hét, không bao giờ đánh đập ai, thậm chí lúc nào cũng cười nói dịu dàng. Nhưng sự sợ hãi mà mọi người dành cho hắn, cứ như thể là sự sợ hãi đã ăn sâu vào máu.
Nó không đến từ một cơn giận dữ nhất thời.
Nó đến từ điều gì đó khủng khiếp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com