Văn án
Ngọn núi ấy được bao phủ bởi sương mù dày đặc quanh năm, ẩn sâu trong đó là một bản làng ít ai biết đến - nơi những lời đồn rùng rợn về tục bắt vợ và bùa con trùng vẫn còn tồn tại. Người ta nói rằng, ai bị yểm bùa sẽ mãi mãi không thể rời khỏi nơi này, dù thân xác có bước đi, linh hồn vẫn bị trói buộc, dần dà quên đi chính mình.
Han Y/n, một tiểu thư đài các xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, chẳng tin vào những chuyện hoang đường ấy. Cô cùng nhóm bạn giàu có lên núi, quyết tâm chứng minh tất cả chỉ là trò dọa dẫm. Nhưng điều cô không ngờ là, một khi đặt chân vào bản làng này, sẽ chẳng thể dễ dàng quay đầu.
Cô cười nhạo sự mê tín ấy. Cho đến khi cô bắt đầu mơ thấy người đàn ông mỗi đêm, nghe thấy giọng nói của anh thì thầm bên tai, tim đập loạn nhịp vô cớ mỗi khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Khi cố gắng rời khỏi bản, bước chân càng đi xa, lồng ngực cô lại như bị bóp nghẹt, bụng quặn thắt từng cơn, hơi thở dần nặng nề như có một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ họng. Những ảo giác tràn về, những cơn sốt lạnh run khiến cô không thể bước tiếp.
Mỗi lần cô bỏ chạy, nỗi đau chỉ càng lớn hơn.
Mỗi lần cô chối bỏ, cái tên Yang Jungwon lại khắc sâu hơn vào tâm trí.
Cho đến một ngày, khi cô hoảng loạn soi mình trong gương... Một đường chỉ đỏ mờ mờ đã xuất hiện quanh cổ tay cô, như một dấu ấn của ràng buộc không thể phá vỡ.
Ở nơi núi rừng hoang vu này, cô là người đã bị đánh dấu.
Là cô đã tự tìm đến nơi này.
Là cô đã khinh thường bùa ngải, những người dân nơi đây.
Là cô đã rơi vào cái bẫy chết chóc này.
Mà kẻ giăng bẫy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com