4
Sáng hôm sau, Haeun vào lớp với cái đầu trống rỗng và đôi mắt thơ thẫn. Cả đêm qua cô chẳng ngủ được chút nào, cứ mãi nghĩ về hai con người phiền phức kia.
Jiwon vừa thấy mặt là hỏi ngay:
"Ủa bà bị gì vậy? Tối qua thức khuya coi phim hả?"
Haeun lắc đầu, không trả lời. Tim cô vẫn còn nhói lên mỗi khi nhớ đến hình ảnh Jungwon bị người ta ôm.
Từ phía sau, Jungwon bước tới véo nhẹ tai của cô.
"Nè nhỏ kia, sáng nay sao đi học mà không đợi?"
Haeun chậm rãi quay lại, đưa mắt nhìn Jungwon. Cậu vẫn vậy, vẫn như thường ngày. Làm cô tưởng như mọi chuyện hôm qua chỉ là ảo giác của mình.
Thấy Haeun vẫn đứng im không trả lời, đã vậy còn mang bộ dạng tàn tạ như thây ma, cậu lo lắng hỏi:
"Chuyện gì đây, bị bệnh hay gì mà nhìn mệt mỏi dữ vậy?" – Cậu đưa tay ấn nhẹ lên trán Haeun.
"Có sốt đâu..."
Ánh mắt cậu lướt xuống vết trầy nhỏ ở đầu gối của Haeun, liền chau mày:
"Gì đây? Mới bỏ bà có một ngày mà ra nông nỗi này đó hả?"
"Làm quá!" – Haeun trề môi, cốc nhẹ lên trán cậu.
Jungwon nhăn nhó kéo cô đứng dậy:
"Bị vậy mà không sứt thuốc gì hết? Đi vô phòng y tế liền, không là để lại sẹo đó."
"Đã nói không sao mà!" – Haeun giãy nảy, cố rút tay lại. – "Sắp vô học rồi đó, đi đâu nữa?"
"Đi một xíu không chết đâu. Đứng yên coi!"
Trên đường đến phòng y tế
Khi cả hai vừa rẽ qua hành lang khu B, một giọng nam quen thuộc vang lên phía trước:
"Haeun?"
Cả hai đồng loạt quay lại. Là Park Minjae – đàn anh khối 11, người mà Haeun vô tình đụng phải chiều hôm qua. Và cũng là đàn anh cùng lớp Taekwondo với Jungwon.
Jungwon nhíu mày khi thấy Haeun và Minjae nhìn nhau như đã quen biết. Cậu chưa kịp hỏi gì thì Minjae đã lên tiếng:
"Em bị thương hả? Để anh dẫn em đến phòng y tế cho."
Jungwon lập tức chen vào:
"Không cần đâu. Để em—"
Minjae cười nhẹ, ánh mắt vẫn hướng về Haeun:
"Không sao đâu, tụi anh học chung lớp Taekwondo mà. Anh với cậu cũng quen nhau mà ha, Jungwon?"
Jungwon khựng lại.
"Nhưng mà... hai người biết nhau khi nào vậy?"
Haeun chớp mắt. Cô không tiện nói gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ:
"Hôm qua tui vô tình va phải anh ấy."
Minjae vẫy tay ra hiệu:
"Đi thôi. Để anh coi giúp cái vết thương."
Haeun hơi do dự, liếc nhìn Jungwon một chút. Nhưng rồi cô gật đầu đi theo Minjae, để lại Jungwon đứng lặng một mình giữa hành lang.
Jungwon không hiểu vì sao trong lòng mình lại cảm thấy lạ như vậy. Có gì đó cấn cấn. Lo lắng?
Rất khó chịu...
...
Trong phòng y tế
Minjae nhẹ nhàng lấy hộp y tế, ngồi xuống trước mặt Haeun:
"Sao hôm qua đến nay vẫn chưa bôi thuốc?"
Haeun im lặng, tay nắm chặt mép váy.
"Em quên..."
Minjae chậm rãi bôi thuốc, ánh mắt đầy chân thành:
"Có chuyện này, anh muốn nói với em..."
Haeun đưa mắt nghi hoặc nhìn Minjae, anh từ tốn nói từng chút một:
"Anh muốn tìm hiểu em, có được không?"
"...Dạ?" – Haeun tròn mắt, ngơ ngác.
"...chỉ là, anh thấy thích em thôi... Em cho anh cơ hội tìm hiểu em nha?"
Tim Haeun đập mạnh. Câu nói ấy lặp lại trong đầu cô như một bản nhạc nhiễu loạn.
Cô nhớ lại hình ảnh Jungwon và cô gái kia hôm qua.
Không biết sao, cô lại có chút ghen tị.
Haeun hít sâu, cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Em hiểu rồi."
Minjae bất ngờ, anh khó nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy. Như để chắc chắn hơn, anh nghiêng đầu hỏi lại thêm lần nữa:
"Vậy tụi mình... đang tìm hiểu nhau đúng không?"
Haeun đỏ mặt, gật đầu.
Minjae mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đã có được câu trả lời mong muốn.
Haeun ngồi lặng yên, mắt nhìn xuống đôi tay đang siết chặt vạt váy. Cô vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập, vang vọng trong không gian im ắng của phòng y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com