Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tan học, sân trường bắt đầu vắng dần. Học sinh lác đác ra về, chỉ còn vài bóng người ở lại.

Jungwon đứng trước cửa lớp, tay đút túi quần, tựa lưng vào tường. Cậu chờ Haeun như mọi ngày, miệng khe khẽ ngân nga giai điệu nào đó.

Cậu đưa ánh mắt vô thức nhìn ra hành lang, bắt gặp một người đang đi tới.

Là Minjae.

Jungwon bất ngờ, lên tiếng bắt chuyện:

"Minjae? Sao anh lại ở đây?"

Minjae mỉm cười, lịch sự gật đầu:

"Anh đến đón người."

Jungwon nhíu mày khó hiểu:

"Đón ai?"

Minjae không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn vào lớp, gọi:

"Haeun à."

Jungwon giật mình. Trong đầu bắt đầu lờ mờ hiện ra một ý nghĩ không thoải mái chút nào.

Từ trong lớp, bà nhỏ lon ton chạy ra. Vừa thấy Jungwon và Minjae đứng cùng nhau, cô hơi khựng lại.

"Haeun, bà không về với tui hả?" – Jungwon hỏi, nhíu nhẹ mày.

Haeun cúi đầu, ngượng ngùng đáp:

"Quên nói với ông... Hôm nay tui về với Minjae nha, ông về trước đi."

"...Gì cơ?"

Jungwon khựng lại. Lồng ngực đột nhiên căng tức, nhưng cậu vẫn cố giữ giọng bình thường.

"Sao nay lại về với anh ấy?"

Haeun mím môi. Không khí giữa ba người trở nên kì lạ. Cô không biết phải trả lời sao, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Thấy vậy, Minjae nhẹ nhàng bước tới, đứng sát bên Haeun, rồi quay sang nhìn Jungwon:

"Tụi anh... đang tìm hiểu nhau."

Nói rồi, anh nắm lấy tay Haeun, mỉm cười:

"Bọn anh đi trước nha!"

Haeun bị kéo đi, không kịp ngoái lại.

Jungwon đứng chết lặng tại chỗ. Bàn tay mà cậu từng nghĩ sẽ mãi ở bên mình… giờ bị người khác dẫn đi, ngay trước mắt.

Cậu vẫn bất động, mắt dõi theo bóng lưng họ cho đến khi khuất hẳn.

Jungwon vẫn ngồi thụp dưới sàn, cánh tay buông lỏng giữa hai đầu gối, mắt nhìn mông lung về phía trước.

Jiwon từ trong lớp đi ra đã thấy hết một màn vừa nãy, cũng bàng hoàng không kém gì Jungwon:

"Gì vậy trời? Sao chưa gặp nhau lần nào mà quen nhau cái đùng zậy?"

Nghe vậy, Jungwon dường như có gì đó không hài lòng, liền lên tiếng "đính chính":

"Chưa quen nhau... Mới tìm hiểu thôi!"

Jiwon ngồi xuống bên cạnh, thở một hơi dài:

"Bị bỏ rơi rồi ha?"

"..."

Cô nghiêng đầu nhìn Jungwon:

"Vậy thì ông cũng tìm hiểu ai đó thử đi?"

Jungwon quay sang nhìn Jiwon, không đáp.

"Con nhỏ tặng quà cho ông bữa giờ đó, cũng dễ thương mà."

Jungwon lặng im. Cậu ngước nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu cam nhạt, lòng rối bời chẳng biết nên gật hay lắc.

Jiwon thấy cậu không phản ứng gì thì chống cằm, nghiêng đầu:

"Để tui hẹn nhỏ đó cho nha?"

Cậu đứng dậy, phủi bụi trên đồng phục:

"Tui về đây."

Jiwon ngớ người, bực mình hỏi:

"Gì zậy? Đang nói chuyện mà về cái gì? Rồi có chịu không để người ta còn giúp?"

"Không biết, tạm biệt nha!"

Nói rồi Jungwon chạy đi mất.

Jiwon lấy tay xoa xoa đầu
"Gì vậy trời..." – Bọn con trai thiệt khó hiểu ghê...


...



Trên con đường rợp bóng cây, nắng chiều rải vàng lên từng kẽ lá. Haeun bước đi bên cạnh Minjae, nhưng đôi mắt lại chẳng tập trung vào đâu cả.

Không khí giữa hai người im lặng một cách lạ lùng. Không phải khó xử, mà là… không thân thuộc.

Minjae chủ động phá tan khoảng lặng:

"Em thường về cùng Jungwon hả?"

Haeun giật mình, ngước lên nhìn anh:

"Dạ? À... Jungwon hả? Ừm, tụi em hay về chung."

Minjae cười nhẹ, tay đút túi quần, bước đi thong thả:

"Anh thấy hai đứa thân lắm đó."

"... Tụi em chơi chung từ nhỏ mà."

Lại là một khoảng lặng. Haeun không biết phải nói gì tiếp. Cô không quen cái cảm giác này – cái cảm giác phải cố tỏ ra tự nhiên khi đi cạnh một người.

Rất khác mỗi khi đi bên cạnh cậu ấy... Haeun chỉ cần làm chính mình.

Dù cô buồn hay vui thì cậu cũng đều biết, đều có cách để khiến tâm trạng cô tốt lên. Dù cho suốt quãng đường đi hai đứa có im lặng, thì cũng chẳng hề len lỏi thêm tí xíu sự ngượng ngùng nào.

Minjae khẽ nghiêng đầu nhìn Haeun, nụ cười dịu dàng:

"Em... Không thoải mái sao?"

Haeun lắc đầu, cố mỉm cười:

"Không sao đâu ạ."

Nhưng ngay lúc đó, hình ảnh ánh mắt của Jungwon lúc nãy lại hiện về – ánh mắt ngơ ngác, ngỡ ngàng... và có chút tổn thương.

Cô cắn môi. Rốt cuộc, mình đồng ý vì thật lòng… hay chỉ để thử lòng cậu ấy?

Minjae vẫn đang bước đều bên cạnh. Cơn gió nhẹ khẽ lùa qua, khiến mái tóc anh hơi rối.

Anh nhìn sang Haeun – cô gái nhỏ đang cố giấu sự bối rối sau nụ cười gượng gạo. Không khó để anh nhận ra điều đó. Vì ngay từ ánh mắt đầu tiên, anh đã thấy Haeun không giống những người khác.

Lúc nghe cô đồng ý để anh đón về, tim anh vui thật – nhưng cái vui đó… lại đi kèm với một cảm giác gì đó không chắc chắn. Như thể... anh đang xen vào một thứ vốn đã thuộc về nhau.

Minjae nhẹ nhàng hỏi, giọng vẫn giữ sự điềm đạm thường thấy:

"Haeun này."

"Dạ?"

"Sao em lại đồng ý tìm hiểu anh?"

Haeun khựng lại một chút. Cô không trả lời ngay, mà nhìn thẳng về phía trước, nơi ánh nắng cuối ngày đang buông xuống thành vệt dài dưới chân.

Minjae cười nhẹ.

"Em không có ý gì với anh hết, phải không?"

Haeun quay sang nhìn Minjae. Trong ánh mắt anh lúc này không hề có sự giận dỗi. Chỉ có sự chân thành – và một chút gì đó… hụt hẫng.

"Em... Xin lỗi..."

"Anh không trách em đâu."

Anh dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng về con đường phía trước:

"Em thích Jungwon phải không?"

Không gian lặng lại.

Trước giờ Haeun vẫn luôn xem Jungwon là một người bạn tốt. Người mà cô luôn tin tưởng và trân trọng. Cô chưa từng có thêm định nghĩa nào khác về mối quan hệ này.

Nhưng dạo gần đây, hình như đã có thứ cảm xúc gì khác len vào mối quan hệ của họ. Mỗi khi thấy Jungwon được tặng quà, hay thấy cậu cười với ai khác ngoài cô thì thứ cảm xúc đó lại càng mạnh mẽ hơn.

Haeun chưa từng dám thừa nhận, nhưng hôm nay khi nghe những lời này, cô nhận ra mình chẳng thể che giấu cảm xúc của mình được nữa.

Một lúc sau, Minjae bật cười – lần này là nụ cười thật lòng, nhẹ tênh như cơn gió chiều:

"Hôm lần đầu gặp em, anh chỉ thấy em thật đáng yêu. Anh đã định đi tìm em, ai ngờ mới hôm sau đã gặp lại, còn là bạn của... Jungwon."

Anh đưa mắt nhìn Haeun:

"Anh luôn làm những điều mình muốn, để không phải hối tiếc. Vì vậy anh mới ngỏ lời với em."

Minjae bỗng đứng lại, nắm nhẹ lấy bàn tay đang bấu chặt của Haeun, nhẹ nhàng gỡ ra:

"Haeun, đừng làm những chuyện khiến em hối hận."

Haeun mím môi, gật đầu. Cô thật lòng biết ơn Minjae — trong tình huống này, anh không trách móc, chỉ chọn cảm thông.

Minjae đưa cô tới đầu hẻm. Ánh nắng chiều trải dài dưới chân họ. Anh bỏ tay vào túi, quay lưng đi, giọng vẫn dịu dàng như gió:

"Về an toàn nhé."

Haeun đứng nhìn bóng lưng anh khuất dần, lòng vừa nhẹ nhõm vừa rối bời.

Cô quay bước vào nhà, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu hỏi của Minjae… và ánh mắt của Jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com