C20
Căn phòng tầng ba như một bảo tàng kỉ niệm kì lạ chất đầy dữ liệu, hồ sơ và cả những chi tiết về y/n mà chính cô cũng không nhớ nổi.
Tấm ảnh cũ đặt ngay chính giữa bàn làm cô chết lặng: một bé gái mặc váy trắng đứng trước cánh cổng viện nghiên cứu với dòng chữ mờ:
"Hệ sinh học thần kinh – Dự án saein."
y/n chạm tay vào ảnh, giọng run nhẹ:
"Đây là gì...?"
jungwon bước đến phía sau cô, ánh mắt tối lại:
"Là lí do ba mẹ em chết. Và lí do anh tồn tại."
Anh cầm một tập hồ sơ, lật ra từng trang – bên trong là các kết quả xét nghiệm di truyền, tài liệu về thí nghiệm sinh học não bộ, tất cả đều ghi tên y/n dưới dạng mã hiệu: saein-7.
"Em không chỉ là một đứa trẻ bình thường. Em... được sinh ra để trở thành vật chủ cho một chuỗi phản ứng sinh học đặc biệt. Họ gọi đó là tiềm năng phá giải giới hạn thần kinh con người."
y/n nghẹn họng:
"Anh đang nói rằng... em được tạo ra vì mục đích?"
jungwon gật đầu chậm rãi - "Ba mẹ em từng là nhà nghiên cứu chính trong dự án ấy. Nhưng đến một lúc nào đó, họ nhận ra mọi thứ đã vượt quá giới hạn đạo đức... nên họ tìm cách đưa em ra ngoài."
"Và họ mất vì điều đó?" y/n siết chặt tay, mắt đỏ lên.
"Phải." - jungwon nhìn cô.
"Và từ khoảnh khắc đó... anh được cài cắm để trở thành người giám hộ."
Không gian như đặc quánh lại.
Cô không biết nên cảm thấy gì: đau đớn, căm giận hay biết ơn. Cuối cùng, cô hỏi:
"Vậy... những cảm xúc giữa anh và em, là thật? Hay cũng chỉ là một phần nhiệm vụ?"
jungwon bước tới nắm lấy cổ tay cô, áp lòng bàn tay cô lên ngực anh.
"Nếu đó chỉ là nhiệm vụ, tim anh đã không đập nhanh mỗi khi em nhìn anh như thế này."
Tối hôm ấy, y/n không ngủ.
Cô ngồi một mình trong căn phòng tầng ba nhìn những dòng chữ ghi chú nguệch ngoạc, những hồ sơ dở dang và đoạn băng ghi hình cuối cùng mẹ cô để lại:
'Nếu con đang xem được đoạn băng này... thì có lẽ con đã tìm ra được sự thật. Ba mẹ xin lỗi... vì những điều ngu ngốc ấy. Xin lỗi con vì đã giữ im lặng suốt ngần ấy năm, vì đã chôn giấu quá nhiều điều đằng sau vẻ ngoài yên bình.
Nếu con đang run rẩy,đang giận, đang hoang mang hay thậm chí là căm ghét ba mẹ - thì cũng đúng thôi. Con có quyền đó. Con có quyền khóc, quyền hỏi rằng tại sao hai người - thân nhất - hai người mà con gọi là ba, mẹ lại dám đánh đổi con vì một điều gì khác. Ba mẹ đã sai. Và bây giờ, có lẽ không còn kịp nữa rồi.
Xin lỗi... vì đã kéo con vào một cơn ác mộng mà lẽ ra con không nên là người thức dậy cuối cùng.
Ba mẹ xin lỗi. Yêu con - won y/n'
—
Cô bật dậy, chạy xuống tầng thấy jungwon vẫn còn thức và đang ngồi viết gì đó. y/n lao đến ôm lấy anh từ phía sau, lần này là cô chủ động.
"Em không cần biết em là gì nữa. Em chỉ biết em muốn ở lại. Muốn tiếp tục."
jungwon siết chặt vòng tay, vùi mặt vào cổ cô thì thầm:
"Anh sẽ bảo vệ em... không vì ai cả. Chỉ vì em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com