C28
"Này! Này, anh ổn chứ jungwon?"
"Cả anh nữa, hai người có ổn không?"
Hiện giờ jungwon lẫn bản thể đầu tiên đều bất động.
Cùng một lúc, cả hai đều thở gấp.
.....
Không khí dường như đông đặc lại.
"Đồ khốn!" jungwon gào lên sau cú đấm mạnh về phía bản thể, anh siết chặt lấy cổ áo kẻ trước mặt, hai tay run rẩy vì giận dữ lẫn đau đớn.
"Anh đã làm gì ba mẹ cô ấy? Anh có biết cô ấy đã phải sống thế nào không?" jungwon đẩy mạnh anh ta vào tường.
Anh ta - bản thể không hề chống cự, đôi mắt cụp xuống: "Tôi biết.." từng chữ như vỡ vụn.
"Anh biết?! Vậy tại sao còn làm vậy?! Anh cũng có kí ức, có suy nghĩ, cũng được tạo ra để–"
"Tôi không còn quyền lựa chọn....Sau lần đó, mọi thứ bị thay bằng những mã lệnh....."
"Tên khốn–" jungwon gằn giọng, bàn tay siết lấy cổ áo bản thể đến mức trắng bệch. Cú đấm tiếp theo giáng xuống nhưng anh ta vẫn không né tránh, máu rỉ ra từ khoé môi.
"Dừng lại! Hai người làm sao vậy? Dừng lại đi jungwon.!" y/n lao đến, cố tách hai người ra.
"Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?"
Cả hai đều lặng đi. Một người vẫn còn giữ chặt cổ áo người kia nhưng lực đã lơi dần. Một người vẫn tựa vào tường, máu rỉ ra nơi khóe môi, ánh mắt không hề né tránh cũng không cầu xin.
"Đừng đánh nữa..." y/n đưa tay nắm lấy bàn tay anh ánh mắt nhìn jungwon như van nài.
Không ai còn đánh nữa. jungwon buông tay. Tay anh vẫn run nhưng lần này là vì điều khác - nỗi sợ, có lẽ. Sợ rằng nếu nói thêm, sẽ không còn giữ được mình ở lại hiện tại này nữa.
"Tôi.. hai người đi đi."
"Cái gì? Sa–"
Không gian vang ing ỏi tiếng báo động, áng đèn chớp nháy liên tục.
"Đi đi. Tôi sẽ ở lại.."
jungwon siết chặt tay nhìn bản thể:
"Anh không cần phải ở lại. Dù có chuyện gì đi nữa, thì—"
"Đưa cô ấy rời khỏi đây.."
jungwon định nói tiếp nhưng bản thể kia đã ngăn lại, anh ta nhìn về phía y/n.
"Cô ấy còn sống. Còn có thể đi ra ngoài. Như vậy là đủ rồi."
"Nhưng nếu vậy thì anh—"
"Không sao." - anh ta cười nhẹ "Tôi được tạo ra để bảo vệ. Và bây giờ... tôi vẫn đang làm điều đó."
jungwon quay mặt đi, răng nghiến chặt. Anh không muốn nghe thêm, không muốn thừa nhận trong lòng có chút gì đó khó chịu, nhói lên, một phần nào đó có lẽ là thấu hiểu.
y/n vẫn đứng yên, cô cố nén nước mắt nhưng mắt lại đỏ hoe.
"Lần này..." - cô nói, nghẹn lại - "anh đang làm vì bản thân mình, phải không?"
Bản thể không trả lời ngay. Mãi một lúc sau, anh mới khẽ gật.
"Ừm.".....
.......
Một âm thanh vang lên - chuỗi đếm ngược đã bắt đầu.
jungwon kéo tay y/n.
"Đi thôi."
"Nhưng—"
"Anh ta... đã quyết rồi."
y/n bước qua cánh cửa, nhưng cô không kìm được mà quay đầu lại. Bản thể - anh ta vẫn yên ở đó giống như khi cô lần đầu thấy anh qua lớp kính, cũng là ánh mắt ấy, dáng hình ấy..
"Xin lỗi." môi anh mấp máy ngay sau đó khoé môi khẽ nhếch lên. Một nụ cười nhẹ thoáng qua.
Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt người con trai thoáng dịu lại - không còn sự giằng xé, không còn nặng nề.... một thoáng bình yên.
y/n cắn chặt môi. Cô bật khóc. Cô biết mình phải đi, biết đây là quyết định đúng nhưng trái tim lại nặng trĩu, siết lại.
-----
"Tên anh là gì vậy ạ?"
"Anh có tên không? Mọi người gọi em là saein..:((, nhưng em cứ cảm thấy lạ làm sao ấy. "
....
"000–..."
"jungwon."
"Waaaa, tên anh hay thật á. Anh jungwon!"
Hưm~ em cũng muốn có tên như vậy:((, tên của anh đẹp thật ấy."
'...bảo vệ con bé....won y/n..'
"y/n"
"Oaaaaaa. Em là y/n sao, tên của e sao!!"
–—–
"Anh sẽ chơi với em chứ?"
"Em sẽ là nàng công chúa, anh sẽ đóng vai người bảo vệ nhé."
–—–
"Anh ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com