C7
"y/n?"
Tiếng gọi làm cô giật mình.
Cô đang đứng trước tủ sách tầng ba - nơi jungwon luôn cấm cô lại gần. Hôm nay anh không có nhà, và chiếc chìa khóa thường đeo ở dây lưng anh lại nằm trên bàn trong thư viện.
Cánh cửa khóa gỗ khẽ kêu. Mở ra, bên trong là một căn phòng nhỏ kín đáo, có mùi gỗ cũ và giấy bạc. Không phải phòng chứa sách mà là một phòng lưu trữ hồ sơ. Từng tập hồ sơ được đánh nhãn theo năm, từng khay chứa những phong bì dày và ở giữa bàn là một tập hồ sơ riêng biệt, bìa đen, tên cô được viết rõ nét:
YANG Y/N
Giám hộ hợp pháp: YANG JUNGWON
Ghi chú: "Trường hợp đặc biệt - bảo vệ tuyệt đối."
Bên trong là:
– Giấy tờ nhận nuôi,
– Bảng đánh giá tâm lý,
– Kèm theo vài tấm ảnh đen trắng - cô năm 14 tuổi, trong bộ đồng phục trường nội trú. Và cuối cùng... một lá thư viết tay, nét chữ cứng, sắc. Không ký tên.
'Tôi biết mình không thể giữ con bé mãi. Nhưng nếu cậu thực sự yêu nó - đừng để nó biết sự thật. Đừng để nó nhớ đêm đó. Đừng để nó gọi tên người đã giết ba mẹ nó bằng tông giọng yếu đuối ấy.'
y/n lùi lại, tay run lên:
"Đêm đó...?"
Cô từng nghĩ đó là tai nạn. Một vụ cướp. Nhưng tại sao...?
"Em không nên ở đây."
Cô xoay người lại.
jungwon đứng đó, áo sơ mi còn dính nước mưa, ánh mắt lạnh như đêm đầu họ gặp nhau.
"Anh..."
"Cái này là sao? Ai viết? Tại sao có hồ sơ của em? Tại sao—"
"Tôi đã bảo em không được vào đây."
jungwon bước tới, khóa cửa lại rồi đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng... nhưng không cho cô lùi.
"Em biết không?"
"Có những cánh cửa không khóa, không phải vì em được phép vào. Mà là vì tôi muốn xem... liệu em có thực sự nghe lời hay không."
y/n nghẹn lại, nhìn vào mắt anh - ánh mắt không còn bình tĩnh như mọi ngày, nó vừa mang chút tổn thương, vừa tuyệt vọng.
"Anh biết gì đó về đêm đó, đúng không?"
"Anh đã ở đó?"
Anh im lặng, tay nắm lấy cổ tay cô, siết nhẹ.
"Đừng khơi dậy những thứ khiến em không còn là em nữa."
"Em cần biết—"
"Không." anh gằn giọng
"Điều em cần... là chấp nhận tôi, như cách em đã chấp nhận tôi đêm đó."
y/n lùi lại, nhưng anh kéo cô lại, giữ chặt, hơi thở cả hai hòa vào nhau.
"Anh là người duy nhất còn lại.
Nếu em mở tất cả mọi cánh cửa, em sẽ đánh mất tôi. Mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com