C8
Đêm đó, cô không ngủ.
Từng trang trong tập hồ sơ như hằn lên mí mắt, bức thư không ký tên ám ảnh cô từng giây. Ai là người viết? Mẹ cô? Hay chính anh?
y/n không hỏi. Cô biết... nếu cô mở miệng, cô sẽ đánh mất tất cả những gì mong manh giữa cả hai.
Sáng hôm sau, cánh cổng lớn khóa chặt. Không chỉ cửa ra vào mà cả điện thoại, xe đạp và thậm chí... các cửa sổ tầng dưới cũng bị niêm phong bằng hệ thống an ninh.
Cô thử mở máy - không có sóng.
Anh đã làm gì?
Cô chạy xuống nhà bếp. jungwon đang đứng đó pha cà phê như mọi sáng. Áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng nhưng mặt không còn nét trìu mến thường ngày.
"Anh khóa cửa?" cô hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Ừ."
"Tạm thời."
"Tại sao?"
jungwon đặt ly cà phê xuống bàn, chậm rãi tiến đến gần cô.
Bàn tay anh chạm vào cằm cô, nâng nhẹ.
"Vì em định bỏ đi."
"Em chỉ muốn—"
"Tìm lại một kí ức mà em từng cầu xin tôi hãy xóa nó đi?" anh cắt lời, ánh mắt chậm rãi lướt qua mặt cô như đang ghi nhớ từng chi tiết.
"Em từng biết sự thật, y/n. Nhưng em không chịu nổi nó. Em đã chọn tôi, chọn quên, chọn ở lại. Vậy mà giờ..." anh cúi sát mặt cô.
"Em muốn đánh đổi mọi thứ, kể cả tôi, chỉ để biết ai đã cầm khẩu súng đêm đó?"
"Sự thật không cứu được em, y/n... chỉ tôi mới làm được điều đó."
Cô đẩy anh ra. Cô muốn hét lên, muốn chạy, muốn đập vỡ thứ gì đó nhưng mọi lối đi đều đã bị khóa.
Và rồi... anh bế cô lên.
"jungwon—!!"
Anh không đáp. Chỉ siết lấy cô trong vòng tay, bước thẳng về phía cầu thang tầng hầm - nơi mà trước đây anh luôn cấm cô bén mảng.
Một cánh cửa sắt lạnh. Một căn phòng tối, trần thấp, không có cửa sổ. Chỉ có một chiếc giường, một tủ sách nhỏ... và hệ thống camera.
"Em sẽ ở đây vài ngày." anh nói rồi đặt cô xuống giường.
"Để nhớ ra tại sao em từng cầu xin tôi giữ em lại, tại sao em từng nói..."giọng anh hạ xuống, sát tai cô. "Nếu thế giới có sụp đổ, em vẫn muốn được anh giữ lại như thế này."
Cô vùng vẫy.
"Đừng chống lại tôi, y/n. Tôi không muốn phải trói em lại. Nhưng nếu em cứ cố chạm vào những cánh cửa đã khóa..."
Anh cúi xuống, nụ hôn đặt lên hõm cổ cô như một dấu vết chiếm hữu.
"...thì em phải chấp nhận bị nhốt trong tôi. Mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com