C9
Không có đồng hồ.
Không có ngày hay đêm trong căn phòng ấy.
Chỉ có ánh đèn âm trần dịu nhẹ và... mùi của jungwon vây quanh cô như thể anh cũng ở đây, từng giây.
Cô không ăn. Không nói. Không nhìn vào camera.
Nhưng đêm thứ ba, khi chạm vào gáy mình - nơi từng có vết sẹo nhỏ, cô bỗng thấy đau buốt như có ai cứa dao vào trí nhớ.
Một khung cảnh đổ ập xuống đầu cô.
⸻
Đêm mưa.
Cô đang ngồi trong xe. Bên ngoài là tiếng la hét, tiếng kính vỡ, và tiếng súng.
"Em phải chạy!"
....
Một người phụ nữ hét lên - mẹ cô.
"Ra khỏi đây, ngay!"
Cô mở cửa xe, lao ra, trượt chân ngã dưới cơn mưa lạnh buốt. Máu loang đầy lòng bàn tay.
Và rồi, có một người chạy đến.
Áo đen. Mặt dính máu. Nhưng ánh mắt - là của jungwon.
"Em bị thương rồi"
"Anh đến muộn..."
Cô nhìn anh, không biết tên người đàn ông trước mặt, không biết vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy.
"Anh là ai?"
"Người sẽ giữ em lại" anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô, "kể cả khi em không còn nhớ gì."
⸻
y/n choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, cổ áo ướt đẫm mồ hôi.
jungwon đã biết cô trước đêm ba mẹ cô mất.
Cô đứng dậy, lại gần góc tủ, tháo nhẹ tấm gỗ mỏng nơi mép tường. Một chiếc camera phụ. Dây điện mỏng nối ra sau tủ.
Kế hoạch của cô bắt đầu.
Sáng hôm sau, cô nằm im ngoan ngoãn như con mèo bị thuần hóa.
jungwon bước vào - lần đầu sau ba ngày.
Anh ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vuốt tóc cô như thói quen.
"Em nhớ anh không?"
"Có."cô đáp, giọng nhỏ đủ để anh nghe thấy.
Anh cười, nhẹ đến đáng sợ.
"Em biết vì sao anh giữ em không?"
"Vì em từng muốn được giữ lại."
"Và?"
"Vì em là thứ duy nhất anh có thể gọi là của mình."
jungwon lặng vài giây rồi ôm lấy cô.
Nó không giống một cái ôm nhẹ bình thường. Nó là cái ôm của kẻ sắp chết đuối đang bám vào phao cứu sinh.
Khi anh ngủ thiếp đi trên vai cô, y/n khẽ rút chiếc kẹp tóc đã bẻ cong từ trước.
Đêm nay, cô sẽ trốn.
Và nếu phải đối mặt với sự thật, với máu, với tình yêu méo mó này..
Thì ít nhất... cô phải biết rõ: jungwon là người cứu cô hay là người giam cầm cô từ đầu đến cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com