3. màn trời đa sắc
Sau khi được tạo hình xong xuôi, cả nhóm di chuyển ra nhà thi đấu trong nội đô Helsinki để xem trận khúc côn cầu mà Sunghoon đã nhắc từ trước. Trời hôm nay lạnh hơn thấy rõ, gió táp từng cơn vào cổ áo dù ai cũng mặc kín mít. Jungwon kéo mũ trùm lên tai, đầu cúi thấp, lững thững đi cuối hàng.
Cậu vẫn chưa nói chuyện lại với Sunghoon. Chả biết nên bắt đầu từ đâu. Hành động vô thức đêm qua cứ bám lấy cậu như mùi tuyết ẩm chưa chịu bay đi, ngượng ngùng, dịu nhẹ, và khiến ngực cậu ấm lên vô cớ mỗi lần nghĩ lại. Nhưng bóng lưng lạnh lùng vô tâm rời đi trong bữa ăn lại như một gáo nước lạnh tạt ngang. Sự thất vọng như có như không chạm nhẹ lên suy nghĩ, mà chính Jungwon cũng không biết bản thân thất vọng vì điều gì.
Trái ngược với Jungwon, Sunghoon có vẻ đã không còn để tâm gì, mà còn bất ngờ hoạt bát hơn thường lệ. Anh bước ngang hàng với Riki và Jake, thỉnh thoảng còn chỉ tay giới thiệu vài chi tiết sân băng — "bên kia là khu kỹ thuật", "vạch xanh đó là offside line", "chỗ kia nếu ngồi gần lưới thì dễ bị puck bay trúng mặt lắm." Anh ấy đang vui, rõ ràng là vậy.
Jungwon biết. Vì ánh mắt Sunghoon sáng hơn bình thường khi bước vào sân băng. Và vì lần đầu tiên kể từ cuộc tranh cãi, Sunghoon chủ động nhìn thẳng vào mắt Jungwon khi họ tiến lại gần chỗ ngồi. "Chúng ta ngồi gần chỗ cầu môn nhé. Góc đó xem được lắm."
Jungwon gật nhẹ, không đáp. Cậu kéo khăn quàng lên cao, che bớt nửa mặt — không rõ là để tránh lạnh hay tránh ánh mắt kia.
Cả nhóm tới nhà thi đấu sớm hơn dự kiến. Jake là người phấn khích nhất, cứ nhảy nhót quanh hàng ghế như thể sắp được xem concert. Sunoo thì ngồi kế bên, liên tục selfie với banner đủ màu sắc treo xung quanh, dù chẳng biết đội nào với đội nào. Jay và Heeseung tìm mua khăn quàng cổ đỏ trắng cho "có vibe bản địa".
Jungwon thì ngồi cuối hàng ghế, tay cầm cốc ca cao nóng mà quản lí vừa đi mua. Hơi ấm từ cốc giấy phả ra sưởi ấm bàn tay hơi cóng của cậu, ánh mắt Jungwon lướt qua cửa sổ phía trên nóc, đón lấy ánh nắng rực rỡ. Hôm nay trời trong hơn hôm qua. Rồi không tự chủ mà lướt tới mái đầu đang đứng kia.
Sunghoon đứng ở chỗ gần trung tâm. Từ lúc vào sân, biểu cảm anh thay đổi hẳn. Mắt sáng lên, gò má ửng đỏ vì lạnh, còn miệng thì... mỉm cười. Một nụ cười đúng nghĩa.
"Anh từng thi đấu trên sân kiểu này." Sunghoon quay lại nói với Riki, giọng nhỏ nhưng có gì đó kiêu hãnh ẩn bên dưới. "Mùi này... đúng là mùi băng thật."
Jungwon nghe thấy. Cậu lặng nhìn Sunghoon, người đang tựa nhẹ vào lan can, ánh sáng sân băng phản chiếu lên mặt cậu ấy một màu trắng hơi xanh. Lần đầu tiên từ khi đến Phần Lan, Jungwon không nghĩ đến lịch trình, giờ giấc, hay trách nhiệm. Cậu chỉ... nhìn.
Khi trận đấu bắt đầu, mọi thứ như vỡ òa, tiếng hò reo dội lên tường và vọng lại. Tiếng trượt băng, tiếng va chạm, tiếng vỗ tay ăn mừng. Sunghoon dõi theo từng chuyển động trên sân như thể vẫn đang ở đó — cơ thể hơi nghiêng theo những cú cắt vòng, tay siết nhẹ khi ai đó suýt ngã, chân gõ nhịp theo tiếng trượt. Dường như anh đang sống lại một phần của chính mình.
Riki nhận ra, cười cười. "Sunghoon hyung trông giống kiểu... tuyển thủ đang ngồi dự bị vậy? Kiểu sẵn sàng lao xuống sân ngay khi huấn luyện viên ra hiệu."
Sunoo che miệng cười khúc khích. "Cái này chả phải đang hoài niệm sao."
"Hoài niệm không phải từ cho người già sao?" Jay hỏi lại.
"Quá hợp với Heeseung huyng còn gì." Jake tất nhiên không bỏ qua cơ hội có thể trêu người anh lớn, cậy thế bản thân được chiều và cũng là người ngồi xa Heeseung nhất mà lớn tiếng chọc ghẹo anh.
Bỏ ngoài tai tiếng cười đùa huyên náo bên tai, Jungwon lại không cười. Tầm mắt không hề rời người đang bám trên lan can kia. Sunghoon không rời mắt khỏi sân. Có lúc anh dựa hẳn về phía trước, ánh mắt chăm chú như đang giải một bài toán quen thuộc, ánh sáng trong đồng tử run lên như mặt băng bị nắng chiếu. Jungwon lặng lẽ nhìn anh qua khoảng trống giữa ghế.
Sau hiệp hai, Sunghoon vẫn không rời mắt khỏi sân. Anh quay lại, nói nhỏ đủ để Jungwon nghe. "Ngày xưa anh từng nghĩ đây là nơi duy nhất khiến mình cảm thấy tự do."
Jungwon không biết nên đáp lại cái gì, nên lựa chọn im lặng.
Sunghoon cũng chả bận tâm khi không nhận được phản hồi nào, không nhìn cậu rồi nói tiếp. "Còn bây giờ, có lẽ tự do... là khi bản thân không cần phải thi đấu nữa, mà vẫn được đứng ở đây."
Jungwon cúi đầu, ngón tay hơi siết quanh chiếc cốc đã nguội. Có gì đó khiến cõi lòng cậu lay động, một phần câu nói, một phần ánh sáng phản lại từ sân băng, một phần là cái cách Sunghoon không hề cố gắng gây ấn tượng nhưng lại nổi bật đến thế.
Và lần đầu tiên trong ngày, cậu... không giận nữa.
Vì hiểu.
Sunghoon giống cậu.
Cậu cũng sẽ như thế nếu được đứng trên sân khấu, được nghe tiếng đế giày rít dưới chân với những động tác đã nắm lòng. Có những nơi mang tới sự bình yên mà trái tim biết chắc. Và với Sunghoon, mặt băng là nơi ấy.
Trận đấu kết thúc. Cả nhóm đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì Ville dẫn theo một nhân viên mặc đồng phục, hỏi nhỏ quản lý bằng tiếng Anh. Chỉ vài phút sau, anh quản lý quay sang nhóm. "Sân băng trống nửa tiếng. Các em có thể quay một chút vlog nếu muốn. Không làm hỏng băng là được."
Jay và Jake đồng thanh hét lên. "Yes! Let's goooo!"
Jungwon vẫn theo thói quen quét mắt theo thành viên. Riki nhảy lên một nhịp, trượt thử trên giày boots như trẻ con. Sunoo thì mở camera ngay, bắt đầu quay từ lúc cả nhóm lục tục đi xuống sân. Heeseung sau khi dắt thêm một tệp giấy ăn vào áo khoác xong mới chạy theo mọi người.
Người cuối cùng, Sunghoon lặng lẽ tiến về một góc, nơi giày trượt được xếp sẵn. Anh không cần hỏi. Chỉ là... bản năng dẫn lối. Không ai cản anh lại, không ai nói gì, tất cả đều im lặng tới nín thở, vì họ biết chắc, khoảng khắc sắp tới sẽ là điểm nhấn của cả chiếc vlog này.
Sunghoon ngồi xuống ghế dài, cúi đầu xỏ giày. Tay cẩn thận siết từng dây buộc, động tác thành thục như một thói quen không bao giờ quên, như người vẫn từng làm điều này mỗi ngày trong cả một phần đời trước.
Jungwon đứng cách đó không xa, nửa muốn hỏi, nửa có cảm giác không dám làm gián đoạn điều đang diễn ra, tựa như một nghi thức quan trọng vậy.
Khi Sunghoon bước ra giữa sân băng, không khí lập tức thay đổi. Không nhạc nền. Không hiệu ứng. Chỉ có người và băng.
Chuyển động của anh không cần cố gắng: mỗi cú xoay người, mỗi cái ngẩng đầu đều như tan vào không gian. Phấn khích hơn cả, Jay rút tay khỏi bao tay ấm áp của mình mà vỗ tay hào hứng. Heeseung huýt sáo trong hơi thở, môi nở nụ cười tươi nhẹ nhàng. Những thành viên từng quay vlog trượt băng với Sunghoon thì bình tĩnh hơn, Sunoo tỉ mỉ ghi lại mọi thứ trong khi Jake và Riki đứng xem với sự tự hào hiện rõ trên mặt.
Chỉ có Jungwon là im lặng, như có thứ gì giữ lấy hơi thở trong cuống họng.
Tuy không phải lần đầu họ khai thác quá khứ vận động viên của Sunghoon. Hẳn cũng chẳng phải lần cuối, ENGENE mê đắm dáng vẻ này của Sunghoon, cũng như mọi dáng vẻ khác của anh ấy. Cũng chả phải lần đầu Jungwon nhìn thấy người anh mình lướt trên sân băng.
Jungwon nhận ra, đây là lần đầu cậu trực tiếp chiêm ngưỡng Sunghoon trượt băng.
Trong đầu Jungwon lại bâng khua nhớ tới đoạn phỏng vấn của Sunghoon khi anh được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự mới của Hội đồng Thể thao Hàn Quốc. Tất nhiên câu chuyện không mới, Jungwon từng nghe anh tâm sự rồi, nhưng với tư cách là trưởng nhóm, cậu luôn dõi theo từng hoạt động của cả nhóm lẫn từng thành viên, luôn tự hào với mỗi bước tiến dù là nhỏ nhất. Và dù đã có quen thuộc như thế nào, Jungwon vẫn như bao người hâm mộ khác, xao xuyến trước những chia sẻ của Sunghoon. Chưa kể, hình như anh có nhắc tới việc bản thân từng thử sức với khúc côn cầu trên băng, hẳn đó là lý do anh ấy đề xuất chuyến đi này.
Mải nghĩ lung tung, Jungwon chỉ hoàn hồn lại khi nghe một tiếng vút trên mặt băng. Sunghoon tăng tốc, xoay vòng, nhảy nhẹ trên một chân rồi hạ xuống bằng một đường cắt ngọt. Băng tóe lên dưới lưỡi trượt, như bụi sáng. Và rồi, khi dừng lại giữa sân, anh mỉm cười - không dành cho ai cả. Nụ cười đó không cần khán giả. Đó là nụ cười của một người vừa tìm lại được chính mình, trên đúng mặt đất từng là của mình.
Jungwon nuốt khan. Có gì đó nhói lên trong lồng ngực. Không phải vì ganh tị. Không phải vì hối hận.
Mà là vì...
Lần đầu tiên mình thấy anh ấy thật sự tự do.
-
Sân băng đóng lại lúc 5 giờ chiều. Bầu trời ngoài cửa kính đã chuyển màu, từ xanh trắng sang cam nhạt. Đèn đường bên ngoài vẫn chưa bật, nhưng ánh hoàng hôn đã bắt đầu ngả bóng trên những mái nhà phủ tuyết.
Jake và Sunoo đi phía trước, vừa trò chuyện vừa chọn ảnh hậu trường để up story. Jay và Heeseung tranh luận xem cú xoay của Sunghoon là double hay triple. Riki chen giữa, liên tục đòi replay góc slow-motion. Không khí sôi nổi, ấm áp, như vừa kết thúc một màn trình diễn đáng nhớ.
Jungwon không tham gia vào cuộc nói chuyện. Cậu đi chậm hơn vài bước, kéo cổ áo lên cao vì gió lạnh, ánh mắt vẫn dán vào người đi trước – Sunghoon, tay đút túi, gò má hồng lên vì vừa vận động xong, tóc hơi rối, bước đi bình thản.
Khi mọi người chuẩn bị bắt taxi về lại khách sạn, Jungwon bỗng nói. "Em muốn đi bộ một chút."
Câu nói khiến cả nhóm dừng lại.
Heeseung quay đầu lại, hơi nhướn mày. "Không phải em nên về lấy đồ cho kịp giờ ra sân bay hả?"
Jungwon cười nhạt. "Cũng muộn rồi, chắc không kịp đâu."
Một nhịp ngắn trôi qua. Rồi Sunghoon chậm rãi bước về phía Jungwon.
"Đi đâu?"
"Không biết nữa." Jungwon đáp. "Cứ đi thôi."
Họ bước đi, lặng lẽ, nhưng sự im lặng này dễ chịu hơn, không phải cái không khí khiến người ta cảm thấy thấp thỏm như buổi sáng. Chả tốn bao lâu, hai người đã đứng trên một cái đồi phía sau sân vận động, gió thổi qua mang theo tuyết, va vào gò má buôn buốt. Bầu trời phía tây rực lên một vệt cam đậm – hoàng hôn đang chầm chậm rơi giữa thành phố.
Jungwon lên tiếng. "Lúc nãy anh trượt... đẹp thật."
"Ừ." Sunghoon đáp. "Anh biết."
Jungwon bật cười khẽ. "Anh biết bản thân đẹp khi nào sao? Em biết anh tự tin, nhưng không ngờ anh lại tự tin tới mức như này."
Sunghoon cười, lần này là thật. "Không. Nhưng lúc đứng trên băng thì có."
Từ trên đồi cao, hoàng hôn hiện ra như một bức tranh vừa được vẽ xong trong lúc thế giới không để ý. Bầu trời phía xa loang lổ sắc cam đậm như màu vỏ quýt cháy nhẹ trong lửa, rồi chảy tràn về hai bên bằng những vệt hồng ửng, mềm như dải nhung. Tầng mây mỏng trôi ngang, nhuộm ánh sáng thành từng lớp chuyển sắc, từ vàng cam sang hồng đào, rồi tan dần vào nền trời xanh lạnh phía trên.
Hoàng hôn rơi xuống Helsinki như một dải lụa lấp lánh trải ngang bầu trời. Màu sắc rực rỡ bắt đầu loang từ phía đường chân trời, chạm lên đỉnh những tòa nhà phủ tuyết, nhuộm một sắc hồng như phấn má ai đó vừa đánh vội. Thứ ánh sáng mạnh mẽ chói lóa, mang lại hơi ấm cùng sự bình yên kỳ lạ.
Phía dưới chân đồi, Helsinki bắt đầu lên đèn. Những con phố vắng phủ tuyết phản chiếu ánh trời một cách dịu dàng, khiến cả thành phố như đang trôi trong một vùng ánh sáng mơ hồ. Tiếng xe cộ xa xa vang vọng, tất cả đều nhỏ lại trước bầu trời lộng lẫy, nhưng không kém đi phần tấp nập.
Không khí lúc ấy không lạnh đến gai người nữa, mà chỉ đủ để tay khẽ run khi lùa gió, đủ để cảm thấy hơi thở người bên cạnh mỏng mảnh như sương. Và trong cái khoảnh khắc trời đất nghiêng mình ấy, mọi thứ trở nên dịu lại — như thể cả thế giới đang thở ra một tiếng thở dài.
"Cảm giác ngoài chúng ta ra, không ai dừng lại chiêm ngưỡng khung cảnh này vậy." Jungwon cảm thán.
Đáp lại cậu là một cái cười khẩy, khiến Jungwon rời mắt khỏi sắc cam phía xa mà nghiêng đầu nhìn qua. Hoàng tử băng dường như không sợ tan chảy dưới ánh nắng. Sắc màu ấm nóng như nhuộm lên một tầng dịu dàng trên gương mặt người kia. Răng nanh nhọn ẩn hiện dưới đôi môi hơi hé.
"Em, hẳn là không phải đứa học trò xuất sắc nhất lớp nhỉ?"
Jungwon đáng lẽ nên thấy bị xúc phạm, nhưng được rồi, có lẽ cậu đang hơi bị vẻ đẹp trước mắt làm cho xao nhãng. Jungwon biết người anh cùng nhóm mình đẹp trai, nhưng tắm dưới nắng hoàng hôn, Sunghoon hyung của hiện tại như thêm một phần mềm mại dịu dàng vậy.
"Đi nào." Sunghoon đút tay vào túi áo, quay lại con đường ban nãy họ leo lên.
Bối rối, Jungwon nhanh chóng chạy theo. Càng xuống phía dưới, Jungwon nhìn thấy rõ sự chuyển biển bằng mắt thường.
Dưới chân đồi, bầu trời hiện ra khác hẳn với khung cảnh mở rộng ở phía trên. Những tòa nhà cao tầng chắn ngang ánh bình minh, khiến sắc cam vàng rực rỡ không thể chạm đến nơi này. Không có mặt trời, cũng không có đường chân trời – chỉ còn lại một dải trời cao thăm thẳm, nhuộm màu hồng tím nhạt như cánh hoa khô, vắt ngang những mái nhà phủ tuyết.
Sắc tím loãng, nhẹ tênh, tựa như được pha loãng trong nước lạnh. Màu hồng dịu hơn, gần như nhòa vào những lớp mây mỏng lững lờ trôi. Trên cao, nền trời xanh thẫm hơn một chút, sẵn sàng đắp thành phố màu của màn đêm bất cứ giây phút nào. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp mơ hồ và lặng lẽ, một khoảnh khắc mà người ta sẽ dễ lướt qua nếu không ngẩng đầu nhìn.
Không rực rỡ. Không ấn tượng. Nhưng lại có cái sự thơ mộng rất riêng, như một bản nhạc nền chơi chậm lúc chiều tà.
Trước ánh mắt giảo hoạt của Sunghoon, Jungwon khẽ thở dài. "Chỉ là bầu trời tím hồng, nhạt đến mức tưởng như sắp tan mất."
"Trên đồi thì khác. Ánh cam như đang thiêu đốt từng vệt mây." Sunghoon nhìn cậu một lúc, nhẹ giọng tiếp lời.
Jungwon bâng quơ nói. "Cùng một bầu trời tại cùng một thời điểm, mà khung cảnh thật khác biệt."
"Ừ. Khác biệt không có nghĩa là sai."
-
Khi ánh hoàng hôn cuối cùng tan hết nơi đường viền mái nhà, Jungwon và Sunghoon cùng trở lại khách sạn. Không khí giữa họ đã dịu lại, nhưng vẫn còn chút gì đó chưa nói hết, tựa như mặt băng đã có vết nứt nhỏ, vừa đủ để ánh sáng chui qua, nhưng lại chưa đủ vỡ vụn.
Khi cánh cửa thang máy mở ra, tiếng cười rộn ràng của các thành viên khác vang lên từ hành lang. Jake bước ra đầu tiên, nhìn thấy hai người bạn và nở nụ cười hiểu ý. "Gì đây? Cuối cùng hai đứa quyết định hết cạch mặt nhau rồi hả?"
Sunoo huýt sáo nhỏ, nghiêng đầu trêu. "Em đoán người rút lui trước là Sunghoon."
"Không. Là Jungwon. Thằng Hoon có cái trò giận mà không nói gì nhưng khiến người ta phải suy nghĩ hoài ấy, phiền chết đi được." Heeseung chen vào, nửa đùa nửa thật.
Tiếng cười rộ lên, không còn căng thẳng. Cảm giác như một nút thắt của sợi dây vô hình đã được cởi ra. Jungwon chỉ nhìn mọi người, khẽ cười. Sunghoon liếc cậu, cũng không nói gì. Nhưng giữa họ là một thứ gì đó đã đổi khác, một sự ngầm hiểu, không cần giải thích thêm.
"Nói thật đó, hôm nay căng như trong phim vậy." Riki, người cuối cùng trở về, cũng ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí mới này.
Jay khoanh tay, cười nhẹ. "Miễn là không còn ai bỏ lên Lapland hay đòi đi một mình nữa, anh đây sẽ bao bữa tối."
"Có Riki bỏ chúng ta để đánh lẻ đi chơi thôi." Sunoo giả vờ liếc xéo đứa em vẫn đang dựa vào thang máy, đáp lại là một cái lè lưỡi từ thằng bé khiến cậu vờ ngạc nhiên mà lầm bầm "Ôi trẻ con bây giờ thật là!".
Cả nhóm sau đó quyết định ra ngoài ăn tối – một quán nhỏ ven vịnh với ánh đèn vàng ấm cúng. Họ ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ, ánh lửa từ lò sưởi bập bùng nhảy múa trên khuôn mặt mọi người. Họ ăn đơn giản: cá hồi nướng thơm phức, bánh mì lúa mạch giòn tan, một chút glögi nóng hổi cầm trong tay khiến lòng bàn tay ấm rực.
Ai cũng cảm thấy nhẹ lòng. Heeseung kể về lần đầu tiên anh ăn kẹo đen và phản ứng "sốc văn hóa" của mình. Jay bắt chước giọng địa phương một cách buồn cười đến nỗi Sunoo phải úp mặt vào bàn vì cười quá nhiều.
Jake vừa ăn vừa nói đùa. "Vậy là Lapland thất thủ, Helsinki chiến thắng rồi?"
Jungwon cười, gật đầu nhìn Sunghoon. "Chiến thắng thật đẹp."
Jungwon nhấp một ngụm glögi, cảm nhận vị quế ngọt ngào trên đầu lưỡi, rồi nói nhỏ. "Có lẽ... em cần thời gian để hiểu rằng đôi khi chậm lại cũng không tệ."
Jake ngồi giữa bàn, lắc đầu. "Mình mà biết Helsinki đẹp vậy thì đã ăn vạ với anh Yuki để xin ở lại thêm ba ngày rồi."
"Nghe cái đứa không có tý kế hoạch gì nói kìa." Jay phản pháo.
Sunoo bật cười khúc khích nghe đoạn hội thoại, tay thì vẫn lén quay đoạn Heeseung lén lút ăn miếng bánh mì thứ tư.
Trên đường quay về khách sạn, khi cả nhóm còn đang cười nói, hơi thở tạo thành những đám mây trắng nhỏ trong không khí lạnh giá. Ngoài trời, hoàng hôn đã tắt hẳn, bóng tối ngả màu xanh đen mịn như nhung.
Riki đột nhiên dừng lại giữa con phố vắng. "Cái gì trên trời kìa?"
Mọi người ngẩng lên. Bầu trời phía bắc bắt đầu chuyển màu. Lúc đầu chỉ là một vệt sáng mờ nhạt, rồi dần dần, như thể có ai đó đang vẽ thêm bằng cọ lông, dải ánh sáng bắt đầu lấp lánh hiện ra trên bầu trời đen. Xanh ngọc lam như làn nước biển sâu thẳm, tím violet như cánh hoa oải hương, và một chút đỏ hồng nhẹ nhàng như má em bé – hiện ra như một điều kỳ diệu bất ngờ, nhảy múa trên bầu trời đêm.
Cực quang.
Trong vài giây, không ai kịp nói gì. Chỉ có ánh sáng đang biến đổi — từ xanh lá mát lạnh sang lam ngọc, rồi chuyển tím, rồi rực lên hồng cam nhạt như một vệt son trên nền trời.
Jungwon sửng sốt – lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự giới hạn của việc ở dưới thấp. Những tòa nhà che bớt bầu trời, ánh đèn thành phố vàng cam lấn át những ngôi sao. Cậu thốt lên trong sự vội vã. "Chúng ta phải ra khỏi đây. Ngay lập tức!"
Sunghoon không nói gì, chỉ nhìn Jungwon với đôi mắt hiểu thấu, rồi quay sang cả nhóm. "Có một đồng cỏ gần khu đỗ xe, cách đây mười phút đi bộ. Nào, còn chờ gì nữa!"
"Đi thôi. Phải nhanh lên trước khi nó tan mất!"
Họ chạy thật nhanh, không chần chừ một khắc. Trong tiếng cười sảng khoái, tiếng thở hổn hển tạo thành những đám mây trắng bám theo phía sau, tuyết mềm vỡ dưới chân như đường bột. Cả nhóm lao ra khỏi thành phố, đèn đường dần biến mất sau lưng, nhường chỗ cho bóng tối yên ả.
Tới nơi, họ dừng lại giữa cánh đồng nhỏ phủ tuyết trắng tinh khôi tựa như một mặt gương. Không một bóng nhà, không âm thanh, chỉ có một vòm trời mở rộng và luân chuyển. Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng tim đập, và cảm giác của một điều gì đó lớn lao đang ôm lấy họ.
Jungwon ngẩng đầu. Và thế giới như ngừng lại.
Bầu trời tràn ngập cực quang, ánh sáng cuộn xoáy như một bức tranh sống động. Màu xanh lục rực lên từ phía bắc, mềm mại như làn sóng, rồi chuyển sang tím, chạm tới cả những đám mây lững lờ nơi rìa trời. Những dải sáng xanh lá cây và xanh ngọc bích quấn lấy nhau, tạo thành những vòng cung khổng lồ, rồi tan biến và hiện lại ở nơi khác. Chúng như những vũ công ba lê trong không trung, uyển chuyển và bí ẩn. Ánh sáng ấy không chói lóa, cũng không rực rỡ như pháo hoa, mà dịu dàng, rộng lớn, như một lời thì thầm khổng lồ của vũ trụ.
Sững sờ.
Ngực như dãn ra theo từng nhịp chuyển động của cực quang. Một cảm giác lấp đầy, vừa trong trẻo, vừa gần như choáng ngợp. Lòng cậu cuộn lên như mặt hồ bị gió chạm, sâu thẳm và lan rộng.
"Cuối cùng..." Jungwon thở ra, không chắc là mình đang nói hay chỉ nghĩ thầm.
Cực quang thật sự có thật. Và nó ở đây – ngay lúc này, trên đầu cậu, như phần thưởng dịu dàng của điều gì đó mà Jungwon chẳng thể gọi tên.
Không ai nói gì. Và Jungwon cũng chẳng cần lời nào.
Vì đôi khi, chỉ cần được nhìn thấy... là đủ rồi.
Jungwon ngồi bịch xuống nền tuyết, không hề bận tâm tới sự lạnh lẽo khi tuyết chạm vào da thịt, tay chống nhẹ ra sau, đầu ngửa lên. Sunghoon ngồi xuống bên cạnh. Không biết do có gì thôi thúc, Jungwon bất giác quay sang nhìn.
Cảm nhận được ánh mắt, Sunghoon cũng quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ánh lên màu cực quang đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong im lặng, ánh sáng hắt qua mặt họ, tạo nên những chuyển động mờ nhạt, như từng lớp cảm xúc chưa kịp gọi tên.
"Sao... lại xuất hiện ở Helsinki nhỉ?" Sunghoon bối rối hỏi.
Jungwon thì thầm, khẽ khàng như thể không chắc chắn. "Có lẽ bầu trời cũng muốn giữ ta lại..."
Cả nhóm dần ngồi xuống, người này sát người kia, hơi ấm phảng phất giữa không trung. Không ai quay vlog. Không ai cầm điện thoại. Họ chỉ ngồi đó và tận hưởng. Im lặng trong sự mãn nguyện, thu hết mọi màu sắc và chuyển động vào trong trí nhớ.
Trên đầu họ là cùng một bầu trời, không còn gì che khuất nữa.
"Chúng ta luôn nghĩ mình phải đi thật xa mới thấy được điều đẹp đẽ. Nhưng có lẽ, chỉ cần dừng lại một chút, nhìn từ nơi khác, là đủ để mọi thứ đổi khác."
.
.
.
Jungwon tựa lưng vào ghế, tay cầm ly nước ấm, mái tóc còn hơi ẩm sau khi vừa gội đầu. Ánh đèn vàng dịu phủ quanh khiến phòng cậu trông gần giống một buổi tối ở Phần Lan — chỉ khác là không có tuyết, và cậu đang cảm thấy bản thân tận hưởng từng phút chậm rãi hơn bao giờ hết.
💥Úi Jungwonie lên live muộn quá vậy!!! Mấy ngày không gặp, nhớ bé chết mất
🔥🔥Chuyến đi công tác như nào vậy, tò mò quá đi
💚aaa em bé mới đi công tác mà đã lên chơi với bọn mình rồi sao
"Ừm... chuyến đi rất vui." Cậu cười, mắt sáng lên khi fan hỏi về Phần Lan. Đúng là không giấu gì được các nàng lâu. "Tuy hơi lạnh thật đấy, nhưng trời đẹp lắm luôn. Băng trắng hết cả. Tụi mình còn được xem khúc côn cầu, và... à, và cực quang nữa."
Cậu dừng một nhịp, như thể đang nhớ lại. "Cực quang... đẹp thật. Như kiểu... trời tự nhiên phát sáng luôn ấy. Màu xanh, tím, rồi xoáy lại như vẽ tranh á."
Khu bình luận nhanh chóng náo nhiệt hơn hẳn:
🧊💚 JUNGWON AHHH XEM CỰC QUANG RỒI
🌌 Cực quang ở đâu đẹp thế???
👁️👄👁️ kể nữa đi leader ơiii
Jungwon gật gù, ánh mắt vẫn mơ màng. Gò má tự nhiên ửng hồng, trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy điều gì đó dội vào lòng.
Sunghoon ngồi xuống bên cạnh, đầu vẫn hơi nghiêng để nhìn rõ hơn bầu trời phía trên. Ánh sáng cực quang hắt xuống gương mặt anh, nhuộm làn da trắng một màu xanh ngọc huyền ảo và đôi gò má thành một tông tím dịu. Đôi mắt đen láy long lanh, tựa cả vũ trụ thu nhỏ. Cậu thấy không thể rời mắt khỏi khoảnh khắc ấy, dù cho cực quang chờ mong bao lâu nay đang ở ngày trên đầu. Trái tim trong lồng ngực rung động dữ dội, như thể vừa chứng kiến một phép màu mà chỉ mình cậu được thấy. Cùng một gương mặt — vậy mà dưới ánh sáng khác, lại trở nên mềm hơn, mong manh hơn, gần như đẹp một cách không thật, cướp đi dưỡng khí của người khác.
Jungwon vô thức hít một hơi ngắn, như thể ngửi được mùi tuyết lạnh bên cánh mũi, rồi không kịp suy nghĩ, lời thoát ra khỏi miệng trước khi lý trí kịp ngăn lại. "...Sunghoon hyung lúc đó cũng... đẹp trai nữa."
Cậu chớp mắt. Một giây im bặt. Sau đó, chính bản thân cậu cũng cứng đơ.
Bình luận bùng nổ như tuyết lở:
😭😭😭 HẢ???
💥 SUNGHOON HYUNG LÀ CỰC QUANG???
🌈 trời đẹp + Sunghoon đẹp = tình cảnh gì đây
💗 JUNGWON DỪNG LẠI EM ĐANG RƠI VÀO LOVE STORY RỒI ĐẤY
🫣 Jungwon... cậu bị phát hiện rồi nhaaaaa
🔥🔥🔥 ê nha, rất là ê nha
Cố cười để lấp liếm. "...Ý mình là... à thì... anh ấy cũng nhìn lên trời, kiểu... góc nghiêng, ánh sáng... Ờm..."
Jungwon vội ho nhẹ một cái, tay che miệng. "Không! Không phải vậy đâu! Mọi người đừng hiểu lầm~ mình chỉ là... khen thôi mà... bình thường thôi á... thật đó... Không ai clip đoạn này nha, coi như mình xin..."
Nhưng đôi tai đỏ hoe đã phản bội cậu hoàn toàn.
"...Cơ mà nói thật nha." Jungwon cầm lên cốc nước, hắng giọng mà nhanh chóng đổi chủ đề. "Từ nhỏ tớ đã muốn thấy cực quang một lần. Thật sự đó, kiểu... có mấy thứ mình nghĩ chắc cả đời không thấy được ấy."
Cậu cười nhẹ, mắt hơi long lanh như đang tự ôn lại kỷ niệm riêng.
"Nên... khi thấy được rồi, tự nhiên trong lòng tớ cảm giác như... nhẹ đi rất nhiều. Giống kiểu một vấn đề từng khiến mình bận tâm lâu nay, rốt cuộc cũng được tick vào checklist á. Cảm giác mãn nguyện cực." Nói rồi Jungwon bĩu môi kể tiếp. "Chỉ tiếc một cái là cực quang tới bất ngờ quá, bọn mình không ai cầm theo máy quay cả, lúc đó tập trung chạy hết sức để thấy được cực quang luôn, nên không biết là vlog sắp tới chắc không có đoạn đó, buồn nhỉ..."
🌌💚 aw Jungwon thật sự yêu thiên nhiên luôn ấy
🌠 NHẸ LÒNG QUÁ ẤM ÁP QUÁ
🥹📝 checklist: cực quang – done ✔️
😳 tiếc thật đó, hẳn là phải đẹp lắm
🔥🔥🔥 hóng vlog mới vô cùng, yêu cầu làm hẳn 3 tiếng xem cho đỡ bị thiếu
🌠 JUNGWONIE CỨ TẬN HƯỞNG CHO BẢN THÂN THUI, KHÔNG CẦN NHỚ TỚI BỌN MÌNH ĐÂU
Jungwon gật gù theo comment, rồi bỗng nở nụ cười khẽ và... hơi bối rối.
"Nhưng mà... lúc mình đang đứng dưới bầu trời đó ấy, mình cũng nhận ra một chuyện khác."
Cậu ngập ngừng.
"Có lẽ... có một vấn đề lớn hơn đang chờ unpack."
"Kiểu... ừm... một cảm giác mới. Khó tả lắm. Em không biết gọi nó là gì nữa."
😳 vấn đề mới hả???
🫣 gì nữa thế leader
💥 ĐỪNG DỪNG Ở ĐÂY, TIẾP ĐI
Jungwon chống cằm, suy nghĩ vài giây, rồi cười gượng, lảng sang chuyện khác. "Không có gì đâu... không nghiêm trọng lắm đâu... chắc vậy... hy vọng vậy..."
Fan bắt đầu spam:
??? EM VỪA NÓI GÌ VẬY
🧠 unpack đi chứ bỏ lửng vầy ai chịu nổi
☠️ Jungwon đang hoang mang vì chính mình đó mọi người
🤯 vấn đề gì mà mặt leader đỏ dữ vậy
Cậu vội bật cười, xua tay như muốn rút lại lời. "Không không không! Mấy cậu đừng nghĩ lung tung! Mình ổn mà. Mình đang chăm chỉ tập luyện cho sân khấu cuối năm lắm đó. Hãy đón chờ nhé!"
💥💥💥 Ê không công bằng!!!
🫢 anh ta hết thương bọn mình rồi TT
😭 CẬU TƯỞNG CẬU CHỐI VẬY LÀ NGƯỜI TA QUÊN HẢ
"Lên update nhanh cho mọi người vậy thui nha, mình ngủ đây!"
Jungwon lập tức ném điện thoại xuống giường sau khi vội vã tắt live, trùm chăn lên đầu. Mặt vẫn đỏ như thể vừa nốc cạn mấy chai soju liền. Trái tim thì đập loạn trong lồng ngực.
Được rồi, bản thân thực sự có một vấn đề lớn hơn đang chờ phía trước...
- End -
*Chú thích hình ảnh:
1. Hoàng hôn trên tầng cao
2. Hoàng hôn khi đi dưới đường
3. Cực quang ngoài cánh đồng
4. Cực quang tại Helsinki
p/s: sẽ có ngoại truyện lúc Riki đánh lẻ đi chơi nếu mình có thời gian 😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com