Chap 9: Không có cậu thật buồn
Đã 2 ngày kể từ hôm chính thức chia tay, mọi ngày đều rất chán nản, buồn tẻ . Đáng lẽ rằng bạn đã hẹn hò với tên nhà giàu kia rồi, nhưng anh ta thấy rằng bạn thực sự không yêu anh và anh cũng không yêu bạn, vì thế cả 2 chỉ là bạn thôi . Thật ra thì anh ấy cũng không tệ nhưng lòng bạn bây giờ vẫn chỉ có Jungwon mà thôi.
Ngày ngày đi học bạn chỉ biết tránh mặt cậu, không nói, không đứng chung đều phải tuân thủ quy định đó khi đã nhận tiền của Minji . Heeseung oppa và Haeun lúc nào cũng luôn hỏi về chuyện này nhưng bạn chỉ biết im lặng, 2 người đó một phần là bận yêu nên không để ý mấy vụ này . Đang nằm xem tivi thì Jungwon nhắn tin như mọi hôm
garden_yang02
Jiwon ah cậu ổn không?
Tớ lo cho cậu lắm đó trả lời đi mà
Tớ có làm gì sai đúng không?
Jungwon ah cậu không làm gì cả
Vậy sao không trả lời tớ
Còn không nói chuyện ở trên trường nữa
bạn đã chặn garden_yang02
Bạn thực sự không biết làm gì hơn cả, tuy mẹ là người đã nhận tiền và bắt bạn phải làm theo quy định nhưng không trách mẹ được, do nhà bạn không nhiều tiến với mẹ nghĩ rằng chỉ đơn giản là chia tay thôi . Không đâu mẹ à, con yêu cậu ấy lắm mẹ biết không?
Ngay từ khi còn nhỏ gia đình bạn vốn không được giàu, lúc nào cũng tiêu xài vừa đủ . Từ nhỏ do là trẻ con bạn luôn đòi bố mẹ phải mua này kia, thế nên cũng rất hay bị đánh chỉ vì đòi mua đồ chơi . Lớn hơn, bạn cũng hiểu nhiều về hoàn cảnh gia đình cũng không đòi mua nữa, có điều...bạn luôn bị ba mẹ mình cấm và đánh rất nhiều lần . Chịu nhiều điều thế này khiến bạn gần như bị stress.
"Mày suốt ngày biết cãi tao thôi à?"
"Học hành thì dở, tao không cho mày đụng vào cái điện thoại nữa"
"Lười biếng hoài không biết phụ hả?"
"Bỏ ngay cái tính đó đi"
Mẹ và ba cô luôn nói điều đó làm bạn tự ti biết bao nhiêu, nhất là mẹ . Nhưng trái ngược ba mẹ thì bạn lại rất tốt, quan tâm cũng như động viên mọi người . Bạn rất tự ti về bản thân nhất là cơ thể của mình, đặc biệt luôn bị body shaming . Người thân, gia đình chưa bao giờ hài lòng về bạn cả
"Nè ăn nhiều vào sao nhìn ốm dữ vậy"
"Đùi thì to lo mà giảm cân đi"
"Không lo ăn mà giảm cân là sao?"
"Thấy người ta không, lo mà giảm kí đi"
Mỗi người mỗi kiểu, sao mà vừa lòng mọi người được? Người thì chê ốm, người chê mập . Bạn thay đổi ngày càng nhiều hơn, mỗi ngày vào hồi đó là một người khác . Mọi thứ thay đổi khi bạn chuyển ra ở riêng,bạn bây giờ có Heeseung oppa, Jungwon, Haeun ở bên . 3 người họ đối xử rất tốt với bạn, khuyên bảo bạn hãy là chính mình, làm những điều mình thích miễn là không xấu . Từ đó bạn đã không còn như trước nữa, không bị bắt làm theo người khác, được làm chính mình thật vui!
Nhưng...bây giờ chả phải mọi thứ đã lặp lại rồi ư? Dạo gần đây bạn cảm thấy chán ăn, kí thì cứ giảm liên tục . Hôm nay cũng như thế đã vậy còn bị ốm nữa, bạn cố lết xuống giường để chuẩn bị dậy đi học . Cả người nặng như chì, mặt thì nóng hổi.
"Cố lên nào, mày phải đi học chứ!!!"- Bạn đấm ngực rồi sách cặp để đi đến trường
"Em ổn không Jiwon nhìn em như bị ốm ấy."
"Chắc anh nhìn lầm rồi."- Bạn mỉm cười với anh
"Có gì thì nói với anh đi nhé, anh lo cho em lắm!"
"Nae..."-Giọng của bạn thể hiện rõ sự mệt mỏi
"A, Haeun!!!"
"Heeseung oppa~!"- Haeun chạy lại ôm anh
"Hôm nay em vẫn xinh như mọi khi nhỉ?"
"Còn anh vẫn bảnh như ngày nào!!!"
"Mà Jiwon này, cậu cảm thấy không khoẻ hả?"
"Không tớ bình thường mà"
"Trông cậu ốm yếu quá."
"Chắc do tớ ăn ít.."
"Nhớ ăn uống đầy đủ đi đó!"
"Tớ biết rồi"
3 người cùng nhau đi vào lớp học, Jungwon nhìn thấy bạn cũng lo lắm, nhưng mà sợ lại gần bạn sẽ đi chỗ khác . Cậu cảm thấy xót cho bạn vì bạn đã sụt kí rất nhiều, cậu lấy hết can đảm ra hỏi bạn
"Jiwon ah, tớ có làm phiền cậu không vậy, lúc nào cậu cũng tránh mặt tớ liệu tớ đã làm gì sai?"
"...."
"Làm ơn hãy trả lời tớ đi, bây giờ cậu nhìn khác quá, cậu có sao không?"
"..."
"Jiwon???"
"Rầm!"- Bạn nằm gục xuống bàn, Haeun chạy lại chỗ bạn
"Jiwon, Jiwon? Cậu không sao chứ?"
"Tớ đang đứng nói chuyện thì cậu ấy nằm gục xuống bàn, mau đưa cậu ấy xuống phòng y tế thôi!!"
"Ừ"
Jungwon bế bạn và đưa xuống phòng y tế chung với Haeun, cậu đặt bạn xuống một cái giường rồi để cô y tá xem xét tình hình
"Bạn của mấy đứa do suy dinh dưỡng và bị cảm lạnh nên mới ngất đi, nhớ cho bạn ăn gì đó để bình phục nhé"
"Nae"
"Tại sao Jiwon lại thành ra thế này chứ?"
"Tớ cũng không biết, là bạn thân nhưng tớ lại không biết một chút thông tin nào dạo gần đây về cậu ấy."
"Tớ sẽ đi mua gì đó để lúc cậu ấy tỉnh dậy ăn"
"Ừ"
"Ư..ưm"
"Mẹ à..con..không muốn.."
"Mơ thấy ác mộng à?"
"Làm ơn...con..yêu cậu ấy.."
"Cậu ấy sao vậy?"
"Không biết nữa."
"Sao..mẹ lại..không cho con..làm theo ý mình?"
"Mình nên gọi cậu ấy dậy."
"Hức hức.."- Bạn khóc nức nở
"Jiwon ah, tỉnh dậy đi"- Haeun lay lay gọi bạn dậy
"Hức hức.."
"Dậy đi"
"H..Haeun?"
"Tớ đây."
"..."- Bạn giả vờ nằm ngủ tiếp khi thấy Jungwon đứng đằng xa
"Nè, đừng giả nữa, có chuyện gì hãy nói với tớ này"
"Tớ..mệt lắm....để tớ yên"
"Jiwon, làm ơn đấy, có chuyện gì hãy kể cho tụi tớ nghe đi . Dạo này cậu cứ liên tục tránh mặt tớ, có gì đúng không?"
"Không..tớ, không nói được.."
"Jiwon ah, chúng ta là bạn, có gì thì hãy kể cho bọn tớ nghe . Tớ nhất định sẽ giúp cậu"- Cô nắm lấy tay bạn vuốt ve như muốn an ủi
"Tớ..hức..tớ thực sự buồn lắm.."- Bạn dụi mắt
"Có gì sao?"
"Đúng vậy!"
"Cậu không muốn nói cũng được, hiện giờ cậu đang bệnh đấy"
"Xin lỗi..tớ..sẽ nói"- Bạn cố gắng ngồi dậy
"Không sao đâu, cậu cứ nằm đi"- Haeun đỡ bạn nằm lại
"Jiwon, cậu ăn ít bánh đi, cô y tá bảo rằng cậu đang suy dinh dưỡng đấy!"
"Cảm..cảm ơn cậu."
Thế rồi bạn đã quyết định kể hết câu chuyện cho 2 người họ nghe, Jungwon trông rất hoảng hốt còn Haeun thì tức điên cả máu . Bạn kể xong thì khóc hết nước mắt
"Cái đố chết tiệt, tớ sẽ giúp cậu."
"Không đừng, mẹ tớ sẽ.."
"Đừng lo, cậu biết tớ rồi đấy!"
"Phiền cậu lắm.."
"Chúng ta là bạn bè, khó khăn thì giúp nhau thôi, tớ không muốn nhìn thấy cậu trong bộ dạng như này nữa"
"Haeun nói đúng đấy, nhưng tại sao cô ta lại muốn tớ đến vậy?"
"Không biết nữa, xin lỗi rất nhiều vì đã không kể cho 2 cậu nghe . Tớ chỉ bạn mình bị cuốn theo chuyện này thôi..."
"Được rồi, cậu ngủ đi . Cậu đã vất vả rồi."
"Ừm"- Bạn cười nhẹ rồi ngủ thiếp đi
"Lát tớ sẽ kể chuyện này với Heeseung oppa, tội cho cậu ấy từ nhỏ tới giờ . Vụ này phải được giải quyết thoả đáng"
"Ừ, tớ sẽ giúp cậu, tớ không muốn để Jiwon mãi như thế."- Cậu đi lại hôn lên đôi má nóng hổi của bạn
"Mình đi về lớp thôi"
"Ừm"
úi sorry nha, bí quá nên tui ra hơi trễ nhưng đừng lo nếu được mai tui sẽ ra chap mới=)))
Lưu ý: Cái kết sẽ có hậu nhen^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com