-5-
Về đến nhà, chào đón ba đứa là hương thơm nức mũi đến từ những món ăn đang được lần lượt bày lên bàn.
"Xin chào mẹ xinh đẹp, con mang em bụng rỗng về rồi đây."
Chin nhanh nhảu chạy vào nhà đầu tiên, rửa tay rồi giúp mẹ mang những món còn lại ra bàn. Lúc ấy riki đang mải tháo đôi giày dây dợ cao đến hơn cổ chân của mình nên không để ý người chiến hữu đang còn ngại ngùng ở ngưỡng cửa.
"Ơ ki rủ bạn sang à, cô chào con nha, thế mà không bảo mẹ để chuẩn bị nhiều món ngon hơn."
"Con chào cô ạ, con là jungwon, cô ơi thế này là ngon lắm rồi ấy ạ."
Lúc này jungwon đã bị thằng bạn sau một hồi loay hoay với đôi giày kéo vào nhà, cậu lễ phép cúi chào mẹ niki. Chin nói đúng, món ăn cô nấu riêng về phần nhìn thôi đã ăn đứt tô mỳ gói mà khi nãy nếu không đến đây câu sẽ phải thưởng thức một mình.
"À vậy con là jungwon, nào hai đứa vào đây ăn nhanh không chin nó chén hết này."
Mẹ cười trêu chin đang nhón vài miếng khoai tây ngon lành.
"Jungwon cứ ăn tự nhiên nha con, cô nghe hai bạn nhắc đến con nhiều rồi mà hôm nay mới có dịp gặp. Cảm ơn con giúp chin nhà cô học nha, con nhà ai mà vừa xinh trai lại vừa ngoan thế chứ lị."
Chin bên cạnh cũng gật đầu lia lịa tỏ ý đồng tình với mẹ, anh jungwon đúng là minh chứng sống cho câu " hoa gặp, hoa nở, người gặp, người thương" đó.
Riki cảm thấy như bị ghẻ lạnh trong chính căn nhà của mình khi nãy giờ tất cả sự chú ý của mọi người đều dành cho thằng bạn bên cạnh, bất bình lên tiếng.
"Nào nào, hai chị ăn đi cho em nhờ, để thằng bạn em nó ăn với chứ, mũi phổng hết lên rồi kia kìa."
Đúng là cái tính yêu thích những thứ đáng yêu của chin là được truyền từ mẹ mà. Mẹ chin cứ thỉnh thoảng lại bảo jungwon ăn món này món kia đi, eo ôi mới gặp mà mẹ thương như con trai ý.
"Nhà jungwon có gần đây không con? Gần thì cứ sang đây chơi, với lại cô nhờ con dạy em học được không nhỉ? Đến khổ con ạ, cô tìm bao nhiêu gia sư khác nhau cho em rồi mà vẫn không hiệu quả, nhưng chả biết có thế lực gì mà từ lúc chin hỏi bài con là điểm của em lên hẳn, thế mới tài con ạ."
Đang với tay gắp miếng trứng nghe thấy mẹ nhắc tên mình làm chin khựng lại vài giây, lại còn xấu hổ quay đi chỗ khác. Cũng như chin, jungwon đang húp canh cũng phải ho khan 1 tiếng trước lời đề nghị bất ngờ này. Chưa biết trả lời thế nào thì đã nghe tiếng chin.
"Thui mẹ ơi, anh jungwon cuối cấp rồi sợ bận ý, anh không như niki rảnh rỗi đâu á."
Ơ con này, mày không để anh mày yên lành gặm gà được à!?
"Mày không phải lý do lý trấu, không thích nó dạy hay không thích học thì nói thẳng luôn đi mắc gì lôi anh vào?"
Đưa mặt về phía đối diện, sao anh jungwon lại hơi nhướng mày rồi, chin để ý sau đấy anh cũng ít nói chuyện với chin hơn nhá! Chin làm gì phật ý anh ư?
"Này nhá ai bảo em không thích h-"
"Thôi thôi hai đứa này, mẹ ngồi ngay đây mà còn cãi nhau được. Đúng rồi cô quên mất là jungwon đang cuối cấp, chắc bận lắm con ha. Vậy không làm khó con nữa, cô nhờ con lúc em hỏi bài thì con giảng cho em được không? Cô sẽ gửi con phong bì như gia sư luôn."
Jungwon bối rối vội xua tay.
"Ấy không cân đâu ạ, giảng cho em cũng giúp con ôn lại kiến thức nữa, với lại thỉnh thoảng nhà mình cho con đồ ăn ngon thế này là quá tuyệt rồi ạ."
"Ui cái thằng bé này, thỉnh thoảng gì, con đến đây ăn thường xuyên luôn cũng được. Jungwon thấy không, trừ ghế của bố niki ra thì nhà cô còn hẳn 2 ghế kìa, cho con rể với con dâu tương lai của cô, nhưng giờ chưa tìm được, jungwon cứ ngồi thoải mái nha con."
Một lần nữa, ba bạn trẻ lại bị lời chia sẻ vô tư của mẹ làm cho đứng hình nhẹ. Jungwon nuốt nước bọt, bỗng cảm nhận được tầm quan trọng của cái ghế mình ngồi từ nãy đến giờ.
Hai anh em chin nhíu mày nhìn mẹ, khó hiểu nhìn mẹ.
"Thôi chết, mẹ lỡ nói giao kèo riêng của nhà mình cho jungwon rồi làm sao bây giờ chin nhỉ? À hay jungwon có muốn làm người nhà cô không, làm con r-"
Xin nhiệt liệt cảm ơn tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang câu hỏi của mẹ, nếu không jungwon, và có lẽ cả chin nữa, sẽ ngại ngùng khó xử chết mất thôi.
"Ê muộn rồi đấy, mày về luôn chưa?"
Riki lên tiếng phá tan bầu khồng khí ấy, chống nạnh hỏi.
"Ừ tao về luôn giờ đây."
Sau cuộc gọi vừa nãy chị mẹ liền có cuộc họp gấp, riki thì phải thực hiện nhiệm vụ cao cả-rửa bát nên chỉ có chin tiễn anh jungwon một đoạn thôi. Có lẽ vẫn còn hơi ngại chuyện lúc ở bàn ăn nên cả hai không nói gì nhiều. Gần đến cổng ra khu nhà chin, em không muốn cứ thế mà tạm biệt anh đâu nên gượng gạo bắt chuyện trước.
"Ờm chuyện mấy cái ghế lúc nãy ý, mẹ em nói đùa tí thôi, anh jungwon đừng có để ý nha."
"À, ra là cô nói đùa, thế mà anh lại để ý mất rồi."
Sai, quá sai, có biết bao nhiêu chuyện để nói mà lại đi khơi lại cái này để rồi tự đỏ mặt cơ chứ. Cũng may là trời tối nên anh jungwon không có thấy đâu.
"Anh jungwon"
Jungwon lúc này đã cách cổng vài bước chân, nghe tiếng bé con gọi tên mình liên quay người lại.
"Ơi, sao thế chin?"
"Với cả anh đừng có tin riki nha anh, không phải em không thích anh jungwon dạy đâu, phải là ngược lại ý, em thích anh jungwon dạy cho lắm, em còn bảo mẹ là anh giảng dễ hiểu hơn cả cô cơ, tại em sợ anh jungwon bận nên mới bảo mẹ là thôi, riki xấu toàn nói linh tinh thôi..."
Có anh trai nọ, không khỏi bật cười trước dáng vẻ cuống quýt giải thích, lại còn phụng phịu của ai kia. Đến cả chin sau khi tuôn một tràng dài như thế cũng tự thấy mình hâm hâm nữa.
Jungwon tiến đến gần con bé, chin chỉ cao đến vai
anh thôi nên anh phải chống tay xuống gối, mặt đối ngang tầm với chin.
"Hì, anh biết rồi, chơi với riki đến bây giờ anh cũng biết nó hay nói xàm, nên anh không hiểu lầm ý chin đâu."
Anh jungwon cười nhẹ, làm con bé cũng cười theo. Sực nhớ ra điều gì đó khiến con bé thôi không nhìn anh nữa mà hướng tầm mắt xuống chiếc đồng hồ ở tay.
"Úi đến giờ có phim rồi, thế em lên nhà đây ạ, anh jungwon về nhanh không trời lạnh nha, bái bai."
Chin vội vàng tạm biệt người kia rồi chạy một mạch lên nhà. Jungwon đứng đó nhìn theo cái đứa con gái hấp ta hấp tấp kia, đi từ từ thôi, tối rồi ngã ra đấy không ai cõng về đâu đó.
Tận đến khi nhìn thấy chin đi vào trong nhà, jungwon mới bắt đầu trở về, khuôn miệng nhỏ vô thức phát ra ba tiếng:
"đồ đáng yêu."
-------------------------
bonus:
chin: *mở cửa
riki: ấy ấy, vào nhà xong đóng cửa cho nó chặt vào, chả hiểu sao nãy giờ do gió hay có đứa nào nhắc gì tao mà hắt hơi liên tục.
chin: đi thẳng vào phòng, tự động xa lánh người anh ruột thừa.
----------------------------
mọi người nhớ mặc ấm với giữ sức khoẻ nhaaa😷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com