Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

có gì ở giữa "có" và "không"?

"những người yêu nhau kiểu gì rồi cũng sẽ về bên nhau thôi."

khi bất cứ ai hỏi na yuta lời khuyên cho chuyện tình của mình, anh cũng sẽ nói như thế. ấy không phải lời nói đùa cho có, bởi vốn dĩ chính anh cũng tin tưởng vào điều đó và coi nó như một chân lý luôn đúng. nhưng ngược lại nếu như hỏi: còn những người ở bên nhau thì sao, liệu họ có chắc chắn sẽ yêu nhau không thì anh không dám chắc. đương nhiên, yuta muốn tin rằng đây là một mệnh đề khẳng định, cả hai chiều. nhưng để chứng minh một mệnh đề đúng với mọi trường hợp có thể xảy ra như một chân lý, điều kiện cần và đủ là phải có ít nhất một trường hợp đúng đã.

sau buổi đêm hôm đó, yuta vẫn chẳng thay đổi gì. anh quay lại làm na yuta "bình thường", bơ đi sự lạnh nhạt của kim jungwoo, bông đùa với mọi điều chẳng đáng cười, quấn lấy jungwoo trên giường nhiều đêm, tận hưởng những nụ hôn chỉ có răng môi đau nhói của người kia. yuta coi đó là cuộc sống bình thường của anh, trên danh nghĩa ca sĩ về nhạc sĩ, đối tác và đối tác, người làm rơi đồ và người nhặt được đồ, hay người tình người tình.

anh và jungwoo có hợp đồng rõ ràng, tô đậm mấy chữ: "làm bạn bè, trên giường, không hơn không kém". hợp đồng này do yuta soạn còn jungwoo chỉnh sửa thêm thắt này kia, lúc đầu chỉ có tình nhân, sau lại sửa thành bạn bè trên giường cái quái gì đó. cái này cũng không phải ý jungwoo, vì jungwoo không chấp nhận danh xưng người yêu của nhau, bảo rằng đã có "nàng thơ" cho nên cả hai mới bắt tay gật đầu đồng ý làm bạn.

tuy rằng ngoài mặt vẫn là đồng nghiệp cùng ngành, jungwoo cũng không giả bộ muốn nghe yuta hát trước mặt mình. nhạc sĩ sáng tác ca khúc cho ca sĩ nhưng lại không muốn nghe tác phẩm chính mình viết. thậm chí sau tác phẩm đầu tiên, cậu không viết những bài hát có tông cao nữa mặc dù yuta nổi tiếng vì những bài như thế. anh không hiểu vì sao nhưng vẫn nhận, từ đó cũng chỉ hát nhạc của jungwoo, từ ca sĩ nghiêng về hát rock hoặc những bài sôi động giọng cao vút nội lực thành anh chàng ballad trữ tình nhưng tông trầm. thế mà thính giả lại thích anh như thế hơn, tuy mất đi vài người hâm mộ chân thành nhưng độ nhận diện công chúng cũng cao hơn.

hôm đó yuta vừa nhận được giải thưởng "ca sĩ trẻ nổi trội" của một lễ trao giải danh giá, ekip lẫn bạn bè trong giới đều hò hét đòi anh khao lớn. thế nhưng, khi rời khỏi hội trường thì cũng đã bước qua ngày hôm sau. yuta thấm mệt định từ chối hẹn dịp khác, nhưng một nhóm người đi trước đã đến nơi gọi điện giục anh. yuta đau đầu ghê gớm, anh biết rõ bây giờ không thể uống rượu thêm nữa. tuy nói là bạn bè rủ rê, những người đi cùng anh không có ai thật sự thân thiết. trên đời này, nếu nói thật sự thân thì yuta chỉ kể được mỗi cái tên johnny, ngoài ra thì ít nhất cậu producer taeyong còn biết nhiều về anh hơn những người kia. song, càng không thân thiết thì càng phải nể mặt, càng xa lạ với anh thì anh càng phải diễn nhiều hơn. yuta không biết từ bao giờ anh phải ép mình nằm trong khuôn khổ đó, có lẽ là ngay từ khi anh chọn làm một ca sĩ với hình tượng bọc gọn gẽ ngoài mặt.

day day thái dương, na yuta tỉnh dậy khi quản lý bên cạnh giục anh đã đến nơi. điểm dừng chân là một quán karaoke trông sang chảnh hết sức, quả nhiên rất hợp để chơi bời ăn uống. anh xuống xe, vẫy tay chào với tài xế và quản lý rồi bước vào trong. ánh đèn nhập nhằng tối, tiếng nhạc xập xình truyền đến từ sau những cánh cửa khiến anh quay cuồng xa xẩm đầu óc. đứng giữa một dãy những cánh cửa nom giống nhau y như đúc, chỉ có những con số vàng chói lọi lấp lánh dưới ánh đèn để phân biệt, cuối cùng yuta cũng bước vào phòng.

ở bên trong cả dàn người đã ngồi sẵn ở đó, la hét hô hào nhau gọi tên anh, yêu cầu anh hát một bài. tuy nói rằng đây là một hàng karaoke nhưng ngoại trừ máy hát, nơi đây chẳng khác gì một hội trường nho nhỏ, có sân khấu, có bàn ghế đàng hoàng, bày biện tông trầm lạnh rất giàu có nhưng ngột ngạt và ám mùi nước hoa. yuta vẫy vẫy tay từ chối, anh gắng gượng mỉm cười một cái, nói to vào mic vài câu cảm ơn, bảo mình đã bao phòng này mọi người chơi đùa thỏa thích.

- chắc mọi người nghe tôi hát nhiều rồi cũng nhạt, hôm nay nhường sân khấu cho các bạn!

chưa chờ ai lên tiếng, yuta nhất quyết bước xuống dưới. tránh được việc ong đầu dưới ánh đèn sân khấu, đương nhiên thử thách tiếp theo sẽ là chuốc rượu. bọn họ lấy cớ mời rượu anh vì ngưỡng mộ, khiến cho yuta dù đã từ chối được kha khá nhưng vẫn nốc vào một lượng lớn. thật ra anh từng là một con sâu rượu chính hiệu, có một đợt đêm nào cũng uống, vừa uống vừa gọi tên người nọ nhưng về sau đã chuyển qua hút thuốc, sống theo thời gian biểu khoa học sáng đi diễn tối bị jungwoo dày vò, anh ít khi uống nữa. có uống thì yuta cũng sẽ canh lúc không có em ấy ở gần đó. với anh, jungwoo của anh chỉ hợp với trà, jungwoo ghét thuốc lá nên chắc chắn không đụng tới. còn rượu, nếu có thì em ấy sẽ uống. một con người sống khoa học ghét cà phê, thuốc lá nhưng lại uống được rượu. vì thế không gần rượu vẫn là tốt nhất.

cho nên cuối cùng, khi trời hửng sáng mọi người quyết định buông tha yuta rồi lần lượt gọi tài xế đi về thì anh đã uống quá nhiều đến mức đầu nặng trịch và mắt như muốn trĩu xuống. chút sức lực còn sót lại giúp anh rời khỏi hàng karaoke, đứng ở một góc trước cửa tiệm bật điện thoại gọi cho tài xế. song, cuộc đời như một chuỗi hài kịch, "bạn bè" anh nhanh chóng đồng ý khi anh bảo họ cứ về trước và mặc mình tự xoay xở, điện thoại thì sạch pin, cổ họng khô khốc muốn nôn tháo.

yuta chưa bao giờ chơi thật với ai, khoảng cách anh đặt ra với người khác khiến họ thấy anh xa lạ. hoặc ghen tị, có khi là chán ghét. từ một nakamoto yuta sẵn sàng bỏ trốn đến một vùng biển ở tít chân trời nảo nao vì nhàm chán, chớp mắt ba năm đã biến thành na yuta nổi danh xa gần, bị gò ép, không từ chối nổi những cuộc chơi vô vị. tự dưng anh thấy chán ghét bản thân đến cùng cực, có lẽ lúc này anh mới hiểu được jungwoo đã phải chịu đựng mình khó khăn thế nào bao lâu nay. chếnh choáng trong cơn say, yuta cứ thế chậm rãi bước trên đường. có taxi đi qua, vài cửa tiệm còn sáng đèn nhưng anh vờ như không thấy. điều anh cần lúc này không phải nhanh chóng trở về căn phòng lạnh lẽo của mình, che giấu gương mặt thương hiệu khỏi số báo sáng mai sẽ đưa tin giật tít: "ca sĩ nổi tiếng vừa giật giải danh giá bị phát hiện say xỉn làm loạn trên đường". đến cả việc nằm cạnh jungwoo như anh hằng ước ao cũng trở nên xa xỉ.

đi bộ hơn nửa tiếng, yuta nhận ra mình đang chẳng đi đến đâu cả còn đôi chân thì đã rã rời muốn dừng lại. cùng là đi bộ một đoạn, nhưng ba năm trước có jungwoo bên cạnh không giống với bây giờ. anh chẳng muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, cứ thế mà lịm đi dưới ánh mặt trời đang chực chờ kéo lên nơi chân trời.


"yuta, tôi không biết cậu làm gì mà không gọi điện cho tôi. nhưng "nhân cách thật của ca sĩ nổi tiếng hàng đầu vừa giật giải thưởng bậc nhất." là sao vậy hả?"

yuta giật mình tỉnh giấc bằng tiếng chuông điện thoại với âm thanh chót vót từ đầu bên kia. quả nhiên dự đoán của anh đã thành hiện thực rồi nhỉ, nhưng mà còn có thêm cái gì mà "nhân cách thật" với "bậc nhất" nữa. báo chí lúc nào cũng làm anh bất ngờ. yuta ngáp ngáp mệt mỏi cúp máy.

điện thoại được sạc đầy, mùi rượu cũng bay biến, trên bàn đặt một bát cháo nhỏ còn ấm. không hổ danh là johnny suh, chẳng ai hiểu anh được như gã. chắc câu chuyện sẽ kiểu như anh ngất trên đường sau đó được đưa tới bệnh viện, còn johnny vì sao tìm được mình thì không đoán được nhưng cũng không phải bất khả thi. nếu không thì giờ này anh đã không nằm ở đây, trong studio của gã.

"na yuta, ừm, anh không sao chứ?"

- tôi biết, hôm nay có buổi ghi hình thử. tôi đang chuẩn bị đi đây.

"à không, hôm nay anh cứ nghỉ ngơi. buổi ghi hình hôm nay sẽ được hoãn lại..."

tút tút

na yuta hơi cau mày. bật máy lên là hàng loạt những cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn từ đài báo về chuyện say xỉn hôm trước, tuyệt vời hơn nữa, không ai trong số những người đi cùng anh hôm qua lên tiếng. họ sợ phiền nhiễu, yuta không có gì khó hiểu.

"yuta anh còn chưa nhận điện thoại ngay cho tôi!"

đây là lần đầu tiên công ty quản lý dùng giọng như vậy để nói với anh. tuy càng nổi tiếng thì càng có nhiều áp lực, tấm mặt nạ hoàn hảo của yuta vẫn luôn được anh giữ gìn một cách hoàn mỹ. để không có bê bối, dù sống bất cần và tùy hứng, anh phải duy trì hình tượng của mình. "không cờ bạc rượu chè chơi bời gái gú, hoàn hảo và lịch thiệp", báo đài ca ngợi anh như thế, suốt 5 năm trong nghề.

cuối cùng yuta vẫn lựa chọn tắt máy, anh cũng không biết đồn thổi của người đời đã lan truyền chóng mặt đến mức nào nữa. xem ra hôm nay sẽ được nghỉ rồi. anh tập trung vào việc không biết mình có thể đi tới đâu trong một ngày nghỉ.

bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa. johnny đã rời khỏi studio từ sớm, người duy nhất còn chìa khóa là anh. john có khách à? hay là phóng viên tìm tới? yuta ra mở cửa với một loạt tình huống có thể xảy ra, nhưng không ngờ nhất, người đứng ở trước cửa lại là kim jungwoo.

- anh không sao chứ?

na yuta chưa kịp hết bất ngờ với sự hiện diện lạ lùng quá đỗi của jungwoo thì câu hỏi đậm mùi quan tâm cậu vừa nói cũng nằm ngoài vùng tưởng tượng của anh.

- yuta. anh có sao không?

nếu cuộc sống bình thường của yuta đặt cheo leo trên một ngọn núi, tình huống hiện tại nằm ngoài lẽ đó, như đang vọng lên từ vách núi dẫn dụ anh nhảy xuống. anh biết mình phải tìm lại lý trí.

em ấy thấy thương hại mình? chán ghét mình?

- nếu em muốn cắt đứt hợp đồng hợp tác, về bất cứ điều gì, thì anh không thỏa thuận đâu nhé.

na yuta nháy mắt, vẻ mặt bông đùa thấy ghét.

- anh cứ trả lời đi đã.

- không. anh chẳng sao cả. có phải mới uống rượu ngày một ngày hai đâu mà sao...

jungwoo cau có, xem ra anh cố tình không hỏi cậu muốn thắc mắc về điều gì. yuta thấy thế thì càng buồn cười hơn, còn chêm thêm mấy câu nhận xét rượu này rượu kia ngon lắm, hôm qua đi uống rất vui nên quá chén...

- anh - jungwoo dừng lại vài giây chỉ để nhìn chằm chằm yuta - đi với tôi.

không chờ anh nói gì thêm cậu đã trực tiếp kéo tay anh ra ngoài.

trong suốt 3 năm, đây là lần đầu tiên na yuta thấy jungwoo hành xử như thế, chủ động cầm tay anh là chuyện khi hai người còn ở thành phố xa xôi kia. yuta cũng không lãng phí thời gian giả vờ ngượng ngùng bẽn lẽn. tuy thấy xa lạ nhưng anh dễ dàng chấp thuận, như bấy lâu nay vẫn luôn thuận theo cậu, giành thế chủ động kéo jungwoo vào xe đóng sập cửa.

- đây là vì em muốn thế đó nhé!

sau đó anh ngồi vào ghế phụ lái. không biết vụ việc kia lớn thế nào mới khiến jungwoo để ý anh như thế dù chỉ là một chút. yuta biết mình đang vui mừng quá sớm, còn chưa biết cậu sẽ đưa anh đi đâu - có khi là đến công ty nhận tội hay đẩy anh tới trước mặt đám báo chí, anh không biết thứ nào tệ hơn, nhưng ít nhất hiện tại cậu không bơ anh đi.

chiếc ô tô lao như bay trên đường cao tốc, rời khỏi nội thành băng ra quốc lộ, yuta ngả người khép hờ mắt tận hưởng làn gió ùa vào qua cửa kính. phía trước chỉ có bầu trời bao la, một bên là khoảng không vô tận, một bên là sao trời lấp lánh, là vũ trụ mênh mông. lúc này, "sao trời lấp lánh" đột nhiên mở miệng nói:

- nếu anh thấy lạnh thì bảo tôi đóng cửa.

yuta cười "ha ha" hai tiếng:

- cảm ơn đã quan tâm, yêu anh thì nói lẹ đi.

- ...

cuối cùng, sau hơn 30 phút ngồi trên xe yuta một lần nữa bất ngờ khi nhìn thấy đại dương xanh thẳm mở ra trước mắt. khung cảnh quen thuộc đã họa trong tâm trí anh giờ sống dậy, thành phố 3 năm trước xuất hiện ngay phía trước.

lại gặp rồi, kim jungwoo tuổi hai mươi lăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com