Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02


"all i need is you"

九悠


trời ngả vàng, khuôn vườn trường học lúc này chỉ còn lại tiếng lá khô xào xạc, oằn mình cọ xát trên mặt đường bởi những cơn gió chiều muộn. jungwoo vô ý sút bay chiếc lá khô dưới chân, thong thả đút tay vào túi quần, cắn cho xong miếng cuối cùng trên que kem dưa lưới đang chảy nước. cái oi nồng của ngày cuối hạ càng khiến cậu khó chịu hơn dù có ăn thêm mấy cây kem đi nữa. jungwoo rảo bước trên lối đi bên phải sảnh lớn trường học, trước tiếng gọi thúc giục của bác bảo vệ chuẩn bị thay ca tan tầm.

"trường chuẩn bị đóng cửa rồi, cháu nhanh về đi!" chất giọng khàn khàn của một người trung niên không đủ để phá tan sự yên ắng hiếm hoi của sân trường.

bước chân cậu nhanh dần khi bước về phía cửa, nhưng lại chậm dần rồi dừng hẳn khi bước qua cánh cổng sắt màu rêu, đã in dấu không ít vết giày của đám học sinh đi muộn.

jungwoo cúi đầu bước đi trên con đường dẫn về nhà, nơi bữa tối đã sẵn sàng đợi cậu thưởng thức. bản thân cậu thì không.



"em về rồi." jungwoo gõ tay lên cánh cửa mở toang như được mở sẵn đón cậu. yuta không ngó đầu ra vì mải nêm nếm món canh hầm. chỉ khi anh có thể gật gù khi nhận ra đây đúng là mùi vị mà jungwoo thích, mới kịp đáp lại lời chào, "em đi học vui chứ?"

"đâu phải em đi học mẫu giáo mà vui?" cậu quăng chiếc cặp chứa đầy không khí lên ghế bành, rồi tiến vào bếp. 

bước đến sau lưng yuta, cậu ôm anh từ phía sau trong lúc anh đang bận bày trí món khoai tây hầm vừa hoàn thành của mình. cảm nhận được cái ôm chặt của người nọ, yuta dừng tay. anh đan tay mình vào tay cậu thật nhanh, tay còn lại xoa nhẹ lên mái đầu cậu, thật đỗi dịu dàng. 

cậu dụi nhè nhẹ vào gáy anh như con chó nhỏ thích làm nũng. cậu ôm anh chặt hơn, cả người như muốn tan ra vì hương dầu gội trên tóc anh. chúng có mùi thảo mộc, không dễ chịu lắm nhưng lại khiến jungwoo hít một hơi vội vàng như thể chỉ chậm một giây thôi, người phía trước mắt cậu sẽ biến mất. 

cho tận đến khi yuta vỗ vai jungwoo, thay cho lời nhắc nhở rằng phải ăn tối thôi, trước khi các món ăn nguội mất, jungwoo mới chịu buông anh ra. 

cả hai dùng bữa tối với nhau trong sự im lặng. bình thường yuta cũng không hay nói chuyện trong bữa ăn, có lẽ vì theo nề nếp gia đình được dạy từ bé, jungwoo cũng rất ít khi nói về chuyện trường lớp hay bạn bè khi ăn tối. thay vào đó, anh và cậu sẽ dành thời gian tán gẫu trên tầng thượng của khu nhà tập thể của họ.

chỉ có điều, bữa tối hôm nay bỗng dưng có cảm giác nặng nề hơn mọi khi. 

"anh, em chán lắm... chán cuộc sống này lắm rồi." jungwoo buông thìa, trông cậu như muốn nói thêm gì, nhưng cứ lúng túng không thốt thành lời.

yuta cùng dừng lại, chầm chậm ngước nhìn cậu. ánh mắt anh vẫn luôn như vậy, có thể khiến người khác gục ngã, cũng có thể khiến người khác run sợ. jungwoo bắt đầu trở nên luống cuống hơn.

"em... em nghỉ học được chứ? em muốn phụ anh, em không thể tiếp tục chuỗi ngày nhàm chán ở trường học. em có thể học cái nghề gì đó để phụ anh mà, em có thể không làm ph-"

"jungwoo à, nếu ăn xong rồi thì dọn dẹp thôi." cậu chưa kịp nói hết câu, yuta đã ngắt lời. đôi ngươi anh đanh lại, nghiêm túc hơn bao giờ hết. dứt lời, anh đứng dậy rồi dọn dẹp một vài thứ trên bàn ra bồn rửa rồi đi thẳng vào phòng. vào mỗi tối jungwoo sẽ là người phụ trách phần dọn rửa, thỉnh thoảng là hai người, nhưng hôm nay thì nhất định chỉ có một mình cậu rồi.


khi jungwoo mở cửa phòng thì yuta đã không còn ở đó nữa. có lẽ trong lúc cậu rửa chén, yuta đã lặng lẽ ra khỏi nhà. cậu biết anh đi đâu, ngoài nơi đó thì giờ này yuta không còn ở đâu khác nữa.

đoạn nghĩ, cậu tắt đèn rồi khóa cửa nhà, tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng thượng - nơi những phiền muộn của bất kì ai cũng có thể gửi gắm vào gió, cuốn về nơi xa theo những chiếc máy bay.

tuy vậy, ngoài cậu và yuta, rất ít được những người trong khu nhà này ghé thăm. (jungwoo cho rằng cuộc sống của họ đã có phần kém may mắn.) thật vậy, jungwoo rất thường xuyên lên đây cùng yuta trò chuyện hoặc chỉ đơn giản là ngắm những chiếc máy bay dần cất cánh. như một phép lạ, những mệt mỏi từ bộn bề cuộc sống hằng ngày sẽ tan biến ngay tại nơi đây mỗi khi họ đặt chân đến.

hôm nay cũng không phải ngoại lệ. có lẽ yuta đang rất giận vì lời đề nghị của cậu, dù jungwoo luôn cố chứng tỏ cậu rất thật lòng muốn điều đó.

anh im lặng rất lâu ngay cả khi cậu đã đứng bên cạnh. jungwoo toan nói, lại chẳng thể đẩy từng con chữ của mình ra khỏi đầu môi. chúng dường như bị sợi xích nặng nề ngăn cản chúng khỏi việc thoát ra ngoài. bối rối một hồi lâu, jungwoo quyết định dừng lại. cậu không còn sức lực để tiếp tục chứng tỏ điều gì nữa.

"jungwoo à."

cậu quay đầu nhìn anh. đôi mắt yuta vẫn một mực hướng về phía sân bay cách khu nhà của hai người không xa.

"em có thấy chiếc máy bay đó không?"

jungwoo ừ hử. cậu vẫn chưa hiểu được ý của anh. 

"nó sẽ không thể bay thẳng lên mà không cần đến vài vòng để lấy đà, đúng không. em cũng giống như vậy đó."

hướng mắt về chiếc máy bay đằng xa đang chuẩn bị cất cánh sau khi đã lượn vài vòng trên đường băng, cậu thích thú trông theo đến mức quên mất phải liên tưởng về những gì anh đã nói. đã từ lâu, jungwoo luôn ao ước được trở thành một phi công. giấc mơ lớn nhất của cậu chính là được chinh phục bầu trời, chinh phục những chân trời mới. 

tuy nhiên, giấc mơ ấy đã bị ngáng đường bởi học phí của học viện hàng không dường như quá sức đối với yuta - người đang cắn răng làm việc quần quật mỗi ngày để hi vọng có thể đưa jungwoo vào học viện. jungwoo chỉ còn vài tháng ở trường cấp ba, nhưng mọi hi vọng về một ngày bước chân vào học viện dần vụt tắt khi yuta đã đổ bệnh liên tục suốt 3 tháng qua. anh tăng ca điên cuồng, nhưng lại nói dối cậu cơ thể mình vẫn ổn, công việc vẫn nhàn hạ lắm. 

nếu jungwoo tin anh, cậu là kẻ ngốc. thế nhưng cậu không ngốc, sức khỏe của yuta không bao giờ qua mắt được cậu. 

jungwoo mất dần niềm tin, những nỗ lực của cậu như đang tụt dốc không phanh. chẳng gì đáng để cậu thiết tha bằng một yuta khỏe mạnh và hạnh phúc ở bên cậu. cậu không cần trở thành phi công cũng được, cậu chỉ cần anh.

chỉ cần anh thôi.

đoạn nghĩ, cậu cảm nhận được yuta chậm rãi nắm lấy tay mình. anh đan tay hai người vào nhau thật chặt cho đến khi không còn cơn gió nào có thể luồn qua lòng bàn tay họ. anh siết chặt, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn phớt. 

cậu quay lại nhìn anh, cúi đầu để đối diện với ánh mắt anh và im lặng để cảm nhận hơi ấm từ cái đan tay giữa cả hai cũng như những vết chai sần trên bàn tay gầy guộc của anh. ngay lúc này, điều ước của cậu chỉ còn lại mong muốn được xóa bỏ chúng khỏi đôi tay anh.

"anh có mệt không?" cậu thỏ thẻ vào tai anh, khi xoay người anh lại để đối diện với cậu, như mọi khi, hõm cổ của yuta luôn là nơi mà jungwoo thích dụi vào.

những câu hỏi không cần đáp hồi thế này, cậu biết anh sẽ không bao giờ trả lời chúng. điều duy nhất cậu muốn anh biết, cậu chẳng cần gì ngoài anh cả. những giấc mơ càng lúc càng xa vời, cậu mặc kệ. jungwoo chỉ muốn cả hai có thể sống xa thế giới khác nghiệt này và có được cuộc sống bình yên như bao đôi tình nhân khác. 


"đừng cố sức nữa, em có thể từ bỏ ước mơ. nhưng không thể từ bỏ anh." 

chỉ cần có anh, mọi thứ đều đủ đầy.

cậu khóa môi anh thay cho việc từ chối lắng nghe câu trả lời. đôi tay cả hai nửa siết chặt nửa buông lỏng, có lẽ vì mải mê dành sự chú ý cho vị ngọt hoàn quyện giữa hai cánh môi. 

gió lên và những hạt mưa cuối ngày dần đến. chỉ ít phút nữa, dẫu có mưa, cả hai vẫn có thể hôn nhau đến vỡ òa mà chẳng mảy may để ý đâu là mưa, đâu là nước mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com