Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

những ngày cuối cùng của tháng mười hai.

khi yuta đẩy cửa bước vào, căn phòng đã không còn sáng đèn. cũng đến giờ làm thêm của thằng bé jaemin, yuta không mảy may ngạc nhiên. sau một ngày dài làm việc ở studio chụp ảnh, giờ đây yuta chỉ muốn lao thật nhanh vào phòng tắm, nhưng tất nhiên vẫn không quên bới tung đống quần áo để tìm một cái áo hoodie dày dặn, bởi có vẻ cái se lạnh đầu xuân sắp tràn về rồi.

đứng dưới vòi hoa sen, để mặc cho dòng nước ấm đổ xuống người, yuta chỉ đứng và hít một hơi thật dài. sảng khoái biết bao! nước ấm giữa mùa đông lạnh luôn là liều thuốc chữa lành những mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần tốt nhất. yuta bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng tốt.

vừa định kiếm chút gì lót bụng như một thói quen, anh chợt nhớ ra bữa tối trước khi về nhà cùng taeyong đã khiến anh không cần phải đắn đo đặt món ăn gì để giao về nhà nữa.

kéo cái ghế xoay rồi ngồi phịch xuống thật thoải mái, yuta lúc này mới tiện tay mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

em dùng laptop xong rồi, thank you. em đi làm thêm đây. 16:47

jaemin đã nhắn cho anh trước khi thằng bé đi làm, rằng nó đã trả lại nguyên vẹn cái máy tính đã mượn của anh để làm bài luận cho môn học nào đó ở trường. bản tính thằng bé luôn cẩn thận, ngăn nắp nên yuta cũng không cần bận tâm nhiều đến những phát sinh khác.

sáng mai em đi học nhóm cùng bạn luôn nhé anh ơi. 16:49

anh thở dài, nghĩ thầm, lại một mình, dù yuta đã quá quen với điều này. ngày trước, cụ thể là cách đây hai năm, sau một ngày dài làm việc, yuta có thể vui vẻ cùng ăn tối với người cùng phòng. bữa tối của cả hai đôi khi là tự nấu một vài món mà hầu như bất cứ ai cũng có thể nấu được; có khi là cùng gọi mì tương đen hoặc một chiếc pizza cỡ vừa. đơn giản, thậm chí là qua loa - nhưng vui vẻ và ấm áp là những gì còn đọng lại trong tâm trí anh lúc này.

còn nhớ khi cậu ấy phá hỏng cả buổi tối với món cà ri gà học lỏm được từ cô hàng xóm, cậu ấy cứ rầu rĩ mãi, cứ nằng nặc đòi đổ cả nồi cà ri đi và gọi mì lạnh về vì không muốn anh đói, hoặc tệ hơn là đau bụng. yuta lúc đó, tuy khó nuốt nhưng vẫn vui vẻ ăn món cà ri gà thất bại, chỉ để biết ơn người đã quan tâm anh nhiều đến vậy.

yuta luôn cảm thấy, có những mùa đông chẳng cần lò sưởi, chỉ là sự chân thành lại có thể sưởi ấm trái tim một người. thật diệu kì!

mùa đông seoul có những ngày xuống chỉ còn vài độ, lạnh đến cóng người. Lúc ở một mình, yuta thường cuộn mình trong chăn, tóc dài chẳng cột như những lúc làm ở studio, cầm quyển truyện tranh yêu thích, hoặc hướng mắt về phía bộ phim trên netflix. chầm chậm cảm nhận nhịp sống vội vã của đô thị, thư giãn nhưng cô đơn. ngược lại với ngày trước, anh sẽ cùng cậu cùng phòng lên kế hoạch cho những shoot hình ngày xuân dưới hàng cây anh đào tràn ngập cả thành phố.

ngày anh đến với nơi này, cả thành phố đón anh bằng một mùa hoa anh đào sáng rực cả một góc trời. hoa anh đào ở quê hương anh không phải không có, nhưng màu anh đào đó không chứa chan ấm áp như cách màu hoa ở đây gói gọn ánh mắt của chàng trai ấy.

khoảnh khắc anh bắt trọn được những cánh hoa bay như cổ tích trong gió xuân, cậu ấy đã xuất hiện, bật cười nói với anh,

"anh thích đến vậy sao? đâu phải lần đầu anh thấy hoa anh đào, nhỉ?"

trên đời có những cuộc gặp gỡ màu nhiệm đến mức khiến người ta kinh ngạc, có lẽ cuộc gặp gỡ của anh và cậu ấy cũng vậy. khi yuta rảo bước trên những diễn đàn nhiếp ảnh quốc tế, nơi những-người-thích-cầm-máy chia sẻ và trao đổi với những mọi thứ về nhiếp ảnh, ở đó, anh gặp jungwoo - sau này là bạn cùng phòng, và có khi là nhiều hơn thế.

jungwoo đã chủ động trò chuyện cùng anh về nhiếp ảnh và thể loại mà cả hai cùng yêu thích, dù gặp một chút rào cản ngôn ngữ, nhưng mọi ngăn cách đều tan biến bởi sự nhiệt tình của cậu và dần dần, anh tin jungwoo dù chẳng biết điều gì về chàng trai bên kia màn hình.

jungwoo cũng chủ động mời anh đến với thành phố cậu ở, và tình nguyện trở thành "hướng dẫn viên" cho yuta ở mọi nẻo đường. ban đầu dự định của anh chỉ là ghé chơi ở thành phố này một thời gian, nhưng sau cùng anh đã đưa ra quyết định định cư tại đây.

một quyết định bất ngờ, khiến anh trằn trọc vài hôm, và chỉ đi đến bước cuối cùng khi anh cuộn mình trong vòng tay vững vàng của jungwoo, để mặc cậu hít hà mùi gỗ nhè nhẹ từ dầu gội anh thường dùng, phả vào hõm cổ anh những hơi ấm dịu dàng và mời gọi.

quyết định từ bỏ mảnh đất thân thuộc, đến với vùng trời mới, lạ lẫm và tưởng chừng sẽ cô đơn. may thay, anh có jungwoo cạnh bên. cuộc gặp gỡ của yuta và jungwoo cứ ngỡ như được sắp đặt để kề cạnh nhau giữa đô thị ngột ngạt này.

jungwoo hiền hòa ôm lấy anh như cách thành phố này ôm lấy từng tòa nhà, từng hàng cây trong lòng nó.

jungwoo ân cần và đôi khi ngốc nghếch.

jungwoo luôn nói mình thích anh, thích rất nhiều, đến mức yuta chẳng tài nào kìm lòng trước tiếng gọi tên tinh ranh pha chút trìu mến của cậu.

jungwoo thích cùng anh đi ăn tối, thích chụp ảnh cho anh bởi cậu luôn nói, anh chụp cho kẻ khác thì cũng phải có người ghi lại được hình ảnh của anh.

vài lần yuta đã suy nghĩ về quyết định ở lại đây, cùng cậu, là vài lần yuta đều lắc đầu chối bỏ những lí do để hối hận. anh ở lại đây, vì mùa hoa anh đào có cậu.

thế nhưng,

chẳng có điều gì là tuyệt đối và mãi mãi.

họ chia tay. êm đềm nhưng đau đớn. nỗi đau âm ỉ như đốm lửa ngày đông muốn tắt mà chẳng được. âm ỉ cháy trong tim yuta nhưng anh mong cậu sẽ không như vậy. anh mong jungwoo sẽ rời đi trong bình yên. những ngột ngạt cột chân cả hai sẽ chỉ còn ở lại phía anh, còn tự do kia sẽ trao trả lại cho người con trai ấy.

yuta chẳng hề khóc nấc lên vì buồn. anh đã lao vào công việc, cho treo tin ở ghép ngay tắp lự, để đảm bảo không có quá nhiều thay đổi trong không gian từng là chung của hai người. và thế là na jaemin xuất hiện - nhóc sinh viên năm cuối tất bật với công việc làm thêm và đồ án tốt nghiệp, hầu như chẳng chạm mặt anh nhiều ở nhà.

yuta đã cố tìm người để căn nhà bớt trống trải nhưng thất bại. đổi lại nỗi nhớ và kỉ niệm về jungwoo thi thoảng vẫn ùa về. yuta không cho phép mình quá bi lụy vì tính cách anh nào phải thế. anh vẫn cố gắng hoạt náo và sống cuộc đời bình thường hậu chia tay, vẫn làm mọi thứ trước đây hai mình, giờ thì một mình chỉ để nhắn nhủ bản thân rằng lí do chia tay của cả hai không quá tồi tệ.

cậu ấy lựa chọn gia đình. cậu ấy phải đi cùng họ.

ổn thôi, nhiều lần yuta đã nghĩ như thế. yuta ngược lại. yuta không chọn gia đình trước bản thân, anh đến đây vì tiếng gọi con tim nhưng không có nghĩa là anh từ bỏ họ. còn cậu lại chọn họ, và rời bỏ anh. nếu trái ngược đến thế thì chắc chắn không dành cho nhau rồi. ổn thôi, vì có lẽ anh và cậu bất chợt tồn tại một điều khác biệt.

"liệu chúng ta có thể gặp lại nhau vào mùa hoa anh đào nào đó sau này... chăng?"

đó không phải lời hứa. đó chỉ là vài con chữ xoa dịu để từ biệt mà thôi...

bỏ cuốn sách đọc hơn nửa xuống giường, yuta luồn mình vào chăn, sâu hơn. tiếng chuông báo từ "tin nhắn mới" vang lên từ điện thoại. thông thường yuta không nhận tin nhắn khi đã leo lên giường, nhưng hôm nay có điều gì khiến anh choàng dậy và với lấy điện thoại một cách vô thức.

tự hỏi ai lại nhắn tin vào giờ này, nếu là khách book lịch chụp thì hẳn là họ cần gấp lắm. quả thật, nội dung tin nhắn, cụ thể là lịch book và tình trạng thanh toán làm anh bất ngờ. ngay sau tiếng tin nhắn từ số lạ đó là âm thanh thay đổi số dư của yuta.

shoot 1 nam - đường phố hoa anh đào - 3 giờ chiều 2021/03/21 - paid

đêm dần muộn, yuta chẳng buồn nghĩ về bất cứ ai đang cần một shoot hình anh đào nào nữa. anh mở phần note, cẩn thận ghi chú vào lịch hẹn và cố gắng chìm vào giấc ngủ.

...

..

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com