02
một ngày cuối tháng ba nào đó đến trong vội vàng.
ngày 21
yuta nhấc máy gọi lại cho vị khách bằng số điện thoại đã gửi tin nhắn. mọi khi yuta luôn liên lạc trước 2-3 ngày với khách trước buổi chụp để đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị ổn nhất, nhưng số máy này đã tắt nhiều ngày liền và đến tận hôm nay mới có tín hiệu từ đầu bên kia.
"..."
"alo? xin hỏi anh đã có mặt ở yeouido chưa? tôi đang trên đường đến đó, địa điểm chụp sẽ ở dọc theo đường yunjung-ro như tôi đã gửi trong tin nhắn. vì tôi không thể liên lạc với anh trước đ-"
- tôi đang đợi anh, anh cứ thong thả đến nhé.
"à vâng, tôi sẽ đến ngay"
yuta đón xe đến yunjung-ro. bước xuống xe, yuta gọi điện thoại vừa bước đi, anh cứ đi men theo con đường để tìm người nọ.
- tôi thấy anh rồi, anh cứ ở đó, tôi sẽ đến.
"à được."
yuta dạo gần đây cũng nghĩ đến chuyện đi khám mắt vì cường độ nhìn màn hình máy tính liên tục và vài thói quen xấu trong ăn uống, nhưng anh dám chắc mắt mình không tệ đến mức nhìn ai đó sẽ thành jungwoo.
jungwoo có dáng người gầy nhưng cao hơn anh cái đầu, đứng gần ắt sẽ khiến anh thấp bé đi nhiều. suốt những năm quen biết, jungwoo không hề đổi kiểu tóc, vẫn là mái tóc rẽ ngôi giữa, phần mái phẩy nhẹ trước trán, bồng bềnh mềm mại và ánh một chút sắc nâu. jungwoo không đeo kính, nên ánh mắt tinh nghịch nhưng khôi ngô luôn là điểm thu hút người đối diện. cậu có thói quen đút tay vào túi quần nên hầu hết tủ quần của cậu đều là loại có túi. trừ việc người đối diện có màu tóc đen tuyền, những đặc điểm gợi nhắc về jungwoo đều thể hiện rõ trên người đang đứng trước mặt yuta lúc này.
"yuta! được gặp lại anh rồi."
thì ra yuta không nhìn nhầm. là cậu ấy thật.
trưởng thành trong suy nghĩ đã giúp yuta đối mặt với chuyện này một cách dễ dàng. chẳng cần phải trốn tránh hay nổi giận với kẻ mang danh nghĩa người yêu cũ, chỉ là tiếng chào nhau lúc này vừa bất ngờ vừa gượng gạo.
"à ừ..." yuta chưa biết nói gì hơn, anh cứ lặng yên quan sát jungwoo thêm một chút.
dáng vẻ niềm nở và vui mừng khi gặp lại yuta của cậu khiến bầu không khí như thể cả hai chẳng hề chia tay và cậu không phải là người chủ động rời đi. nghĩ kĩ một chút, thật là trơ trẽn. yuta không lựa chọn nói thẳng ra, anh nghĩ vậy.
jungwoo chẳng khác cậu của hai năm trước là bao, trừ việc nhuộm tóc đen. yuta dù có tò mò nhưng anh nghĩ mình chẳng tư cách để hỏi về điều này nữa. có lẽ thời tiết ở nước ngoài đã làm giọng cậu ấy trầm đi một chút, khiến anh yuta chẳng mảy may nhận ra qua điện thoại. jungwoo trắng trẻo hẳn ra, gương mặt vẫn đẹp trai một cách chết tiệt. điên mất thôi, yuta đang nghĩ cái quái gì trong đầu lúc này, anh chỉ muốn đánh mình một cái thật đau.
jungwoo vẫn vậy. cậu quyết đoán và thường làm mọi việc theo ý mình. đến cả việc gặp lại nhau vào tình huống khó xử này cũng do cậu. chẳng ai lại đi gặp người yêu cũ bằng cách này, thậm chí còn trả tiền sẵn cho shoot hình muốn chụp.
"nếu đã đến rồi thì phải làm việc cần làm chứ." yuta hạ giọng, xốc lại balo.
jungwoo bối rối nhìn anh, "việc cần làm?"
yuta lấy máy ảnh từ trong chiếc ba lô, ý muốn nhắc cho jungwoo nhớ là đã lỡ làm gì rồi thì phải hoàn thành cho trót. cho dù là cậu tìm cớ để gặp anh, đạo đức nghề nghiệp không cho phép yuta hủy vào phút cuối.
thật ra, việc bắt jungwoo đứng ở một góc nào đó trên đường còn khó xử hơn là hai người gặp lại nhau với tư cách là người yêu cũ. cậu đứng nép vào một bên đường, hòa vào dòng người trên phố, luống cuống tìm tư thế để yuta tác nghiệp. trong đầu jungwoo luôn nghĩ trước đây yuta tạo dáng như thế nào mà có thể để cậu chụp được rất nhiều ảnh đẹp, đến phiên mình thì cả dáng chân cũng không biết để sao cho vừa mắt.
nhìn bộ dạng ngơ ngác của jungwoo khiến yuta không khỏi phì cười.
trước đây jungwoo chụp cho anh nhiều hình như thế, rốt cuộc cũng chưa từng được giữ cho mình trọn vẹn tấm nào. nhiều lần cũng muốn đòi nhưng tên tinh ranh ấy đều đòi trả công bằng những-chuyện-đòi-hỏi-quá-cao. mỗi khi thế, yuta đều đánh trống lảng và dần dà, anh đã quên rằng đối phương lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc thuộc về mình. có lẽ yuta cũng khó mà nhận ra, hàng trăm bức ảnh jungwoo có, cũng không sánh bằng "máy ảnh" não bộ mà jungwoo đã lưu trữ hàng vạn khoảnh khắc của anh.
lúc này, có thể bình tâm và ngắm nhìn người con trai trước mặt. tuy rằng tính cách từng có một chút xốc nổi và bướng bỉnh, bề ngoài gần như không thay đổi với trước đây, nhưng jungwoo của hai năm sau lại là gì đó rất khác. chỉ là khác như thế nào, tiếng "tách tách" của máy ảnh chỉ có thể trả lời cho yuta một chút.
"jungwoo, bỏ một tay vào túi quần đi!"
"jungwoo, nhìn bên này một chút!"
"jungwoo, nhìn anh này!"
nhìn anh này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com