11.🍼
-Anh Jun!
-Chan...Hansol...
-Anh Minghao sao thế anh?
-Anh cũng không biết...anh định đưa em ấy về thì Minghao bảo đau bụng...
-Seungcheol mà đến anh chỉ có toi mạng thôi anh ạ...
Vừa dứt cậu đã thấy Seungcheol đi thang máy đến
-Thằng Jun Đâu! Mẹ Nhà Mày! Đợt Trước Đã Một Lần Bây Giờ Lại Như Thế Mày Thấy Mày Có Đáng Sống Không Hả! BƯỚC RA ĐÂY!
-Ê anh từ từ....anh bình tĩnh...quần què thiệt chứ mắc gì anh đánh vào đầu em!
-Ông dà ơi ông thục cùi chỏ vào mắt tôi rồi!
-Thôi trời ơi ông đánh nhầm thằng Chan với thằng Gyu rồi! Nhìn kĩ người đi cha ơi cha!
Lee Chan Mingyu đi lại cản khi thấy Seungcheol định đập Jun nhưng nào ngờ mình là người hưởng hết
-Sao rồi? Thằng nhỏ đâu?
-Các cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không?
-Dạ...
-Lúc trước cậu ấy có nhập viện vì động thai,tôi có bảo người nhà cố gắng chăm sóc cậu ấy, nếu cứ như thế buộc phải bỏ hai đứa bé đi vì thể chất cậu ấy đã không khoẻ rồi...
-Vậy...vậy phải làm sao ạ?
-Hiện giờ cậu ấy đang vào nước biển,hai đứa bé cũng đã ổn định nhưng nếu cứ thế này cậu ấy không thể sinh non chỉ có thể bỏ hai đứa bé cậu là chồng thì tôi hi vọng cậu có thể bảo vệ cậu ấy...gì mà cứ hết lần này đến lần khác để vợ vào viện thế chứ?
-Dạ...chúng tôi cảm ơn ông...
Vị bác sĩ rời đi lúc này Junhwi bảo mọi người vào trước còn mình đi làm thủ tục nhập viện cho cậu
-Minghao...em có thấy đau chỗ nào không?
-Em không...anh Jun đâu ạ?
-Nó đi làm thủ tục cho em rồi...em cứ nằm nghĩ đi
-Anh Cheol có đánh chồng em không?
-H..Hả? Gì? Không có...anh có đánh đâu...không có....
Lúc này Chan với cái đầu sưng một cục đang được Hansol lăn trứng cho quay sang liếc Seungcheol một cái
Còn Mingyu với con mắt bị đỏ sắp bầm đang ôm Wonwoo làm nũng,nhìn anh thiếu điều muốn bay vào solo 1-1 với Seungcheol
___________________
-Anh xin lỗi...mai mốt anh không dám như thế nữa...
-Anh hứa với em bao nhiêu lần rồi?
-Anh...
-Anh nhường nhịn em không được hả? Anh cứ hơn thua với em là thế nào?
-Anh biết anh sai rồi...anh xin lỗi em mà...
Jun nắm tay cậu nài nỉ
-Không tin anh nữa!
-Đừng như thế mà em...anh biết lỗi của anh rồi...em đừng giận sẽ ảnh hưởng con đó...
-Anh biết thế mà anh cứ mắng em hoài! Anh hứa đến khi nào? Em mệt lắm rồi không được thì ly hôn!
-Anh sẽ không thề không hứa nữa,nhưng anh sẽ dùng hành động để cho em thấy anh sẽ không làm em tổn thương nữa! Đừng ly hôn mà em...
-Đừng để em phải thất vọng vì anh nữa,con chúng ta sắp ra đời rồi đấy đừng có để cho nó ghét bố của mình!
-Anh sẽ cố gắng cho em thấy...bây giờ em nghỉ đi để anh lấy đồ ăn cho em
_________________
-Em nghe!
/Minghao sao rồi?/
-Vợ em ngủ rồi...
/May cho mày là thằng Gyu với thằng Chan hứng đòn dùm chứ không là chồng tao đánh mày khỏi gặp con đấy! Lần sau bớt ngu dùm tao đi,mẹ nó...sắp làm bố mà cứ hơn thua với vợ!/
-Em biết rồi mà...!
/Mai bọn tao vào thăm Minghao,để thằng nhỏ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ đấy!/
-Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com