16.🍼
Đúng tám giờ sáng hôm đó Jun rời nhà đi gặp cô ta,Minghao ở đây tranh thủ dọn hết đồ đạc của cậu và hai đứa nhỏ rồi nhờ anh Wonwoo sang đón mình
-Em định ôm hai đứa nhỏ đi về Trung một mình hả?
-Dạ
-Trời ơi? Chưa biết sự việc thế nào...sao em lại quyết định như vậy thằng Jun nó hết tình cảm với con nhỏ đó lâu rồi mà
-Chính mắt em thấy ảnh ôm chị ấy...anh nói xem em còn tin ảnh được nữa hay không? Anh ấy làm em tổn thương hết lần này đến lần khác...bây giờ em chịu hết nổi rồi,em không muốn làm đau hai đứa nhỏ nhưng em không thể tiếp tục sống như thế nữa
Hai đứa nhỏ vì tiếng ồn liền ré lên khóc lúc này anh Jihoon và Soonyoung phải dỗ hộ cậu,hai đứa nhỏ thế này rồi còn cả đồ đạc nữa làm sao mà một mình cậu về Trung được đây
-Để anh đặt vé rồi bay về cùng em...
Jeonghan không chịu được cảnh một mình cậu ôm hai đứa nhỏ bỏ đi,nếu thằng Jun ngoại tình với người cũ thật thì chắc chắn anh sẽ là người đưa cho Seungcheol con dao thái lan to bằng cánh tay để Seungcheol băm nó ra thành trăm mảnh rồi đóng thùng xốp nó chôn sau nhà,anh thề đấy!
-Mình đặt vé liền đi anh...
-Từ từ đã em phải ăn một chút gì đó chứ?
-Hai đứa nhỏ khát sữa rồi này...
-Anh dỗ hai đứa giúp em để em pha sữa cho con
Nhìn Minghao mệt mỏi suy sụp sau khi nghĩ về chuyện đó mọi người càng thương cậu hơn nữa
__________________
-Cô muốn gì thì nói đi! Tôi còn về
-Anh! Mình quay lại đi...em xin anh đấy,em còn thương anh lắm anh ơi...
Cô nắm tay anh cầu xin anh bằng ánh mắt đáng thương,cái ánh mắt mà ngày xưa anh chết mê chết mệt,không được Minghao và cả hai đứa nhỏ mới là người xứng đáng để anh yêu
-Không! Cô nhớ ngày xưa cô chà đạp tôi cô khinh bỉ tôi,rồi bỏ tôi đi theo cái thằng mặt như khỉ trong sở thú chỉ vì nó giàu,rồi bây giờ nó trắng tay cô bỏ nó quay về tìm tôi? Không biết cô tìm tôi vì tình yêu hay là vì tiền nhỉ?
Như bị nói trúng tim đen,cô ta ấp úng rồi vẫn giở cái trò nước mắt cá sấu ấy năn nỉ anh
-Em thương anh mà anh ơi...mình cùng nhau sống rồi xây dựng một gia đình nhỏ...em sẽ không như thế nữa...
-Gia đình nhỏ? Cô nói không biết nhục nhã à Kang Seoyoung? Mặt dày hơn cả tấm nệm nhà tôi nằm nữa à không nói thế thì nhẹ quá phải là dày hơn bê tông cốt thép,dày hơn cả đống tiền ở nhà tôi cơ đấy cô gái ạ! Chúng ta kết thúc từ bảy năm trước rồi...vợ con tôi cần tôi! Tạm biệt không hẹn gặp lại con người xấu xa như cô!
__________________
Jun rời khỏi quán cà phê trở về nhà thì chẳng thấy cậu và hai đứa nhỏ đâu mở cửa phòng hai đứa thì trống không,mở tủ đồ thì chẳng thấy đồ cậu đâu hết
-Mingyu! Vợ tao đâu!
/ông sang nhà Seungcheol lẹ đi...ông Cheol vác dao tìm ông bây giờ!/
Jun cúp máy phóng xe sang nhà anh Seungcheol,lúc này Jeonghan đã đưa cậu và hai đứa nhỏ ra sân bay chuẩn bị bay về Trung
-Vợ em đâu?
-Giờ này mày còn hỏi được hả cái thằng này! Trả lời tao! Mày quay lại với tình cũ đúng không? Thằng khốn này...Sao mày sống như thế được vậy Moon Junhwi?
Jun ngỡ ngàng...vậy là cậu biết hết rồi sao? Nhưng anh chưa kịp giải thích mà...?
-Em với Seoyoung đã kết thúc từ lâu rồi,em chỉ cần vợ con em thôi...lúc nào anh cũng nhìn nhận lỗi sai xuất phát từ em,sau cái lần đó em ngộ nhận ra bản thân em sai rồi em chuộc lỗi với vợ em rồi! Bây giờ em nói cái gì các anh cũng không tin em! Em cũng biết mệt mỏi chứ!
Lần đầu tiên Jun rơi nước mắt trước mặt mọi người,Seokmin nhận ra tình hình không ổn liền đi lại ngồi cạnh anh
-Mọi người không có ý đó đâu...anh bình tĩnh
-Bây giờ vợ em con em đi đâu em còn không biết...Vậy mà anh còn nói em đi ngoại tình!
Seungcheol nhận ra bản thân lúc nào cũng nóng vội,liền nhẹ nhàng nói với cậu
-Vợ anh đưa vợ em về Trung cùng hai đứa nhỏ rồi...Xin lỗi vì nghĩ oan cho em..
-Sao lại như thế!
-Vợ em nó biết chuyện...nghĩ em ngoại tình thật nên bỏ đi rồi...
-Jun! Mày đi đâu vậy!
-Đi tìm vợ
-Nó với anh Jeonghan ra sân bay từ hai tiếng trước rồi
-Sao không giữ vợ tao lại đi tao còn chưa kịp nói gì với em ấy hết...mọi người nghĩ tôi ngoại tình thật hả!?
-Yên tâm đi...để anh mày đặt vé cho mày bay trong tối nay về soạn đồ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com