19.🍼
Hơn hai ngày ở bệnh viện,Jun lúc nào cũng bên cạnh cậu và hai em bé không rời mắt nửa giây.Minghao cũng chẳng nói gì vì nếu không có anh thì chắc giờ này cậu cũng không biết hai em bé đang như thế nào nữa
-Chuyện hôm bữa em xin lỗi anh nhé?
Jun đang ngồi nhìn hai con ngủ nghe cậu nói thế anh giật mình quay sang
-Hả? Em nói gì?
-Em bảo chuyện hôm trước em xin lỗi anh...vì đã không nghe anh giải thích
-Chuyện đó...anh với cô ta chia tay nhau cũng đã hơn bảy năm,tình cảm của anh bây giờ chỉ có dành cho em với con thôi...hôm cô ta hẹn anh ra quán để nói chuyện...anh cũng đã nói hết để cô ta đừng tìm anh nữa,quay về định giải thích với em thì em và con đã đi mất rồi...
-Nào? Ơ kìa sao tự nhiên anh lại khóc thế này?
Anh cuối đầu để giải thích cho cậu nghe trông giống hệt như đứa nhỏ bị mẹ phạt,lúc anh ngẩn mặt lên cậu đã thấy mắt anh đỏ hoe
-Anh nghĩ...mình lại một lần nữa đánh mất em,anh sợ mình không còn cơ hội chuộc lỗi nữa
-Anh làm bố của hai đứa trẻ rồi đó Jun ơi? Nào đừng khóc mà...em biết rồi,em hiểu lầm anh em xin lỗi được chưa? Không giận anh đâu mà đừng khóc nữa...
Nhìn vào có giống hai vợ chồng đi chăm con không? Hay là một người bố và ba đứa trẻ?
-Anh biết rồi...
-Đừng có như thế nữa? Bình thường có khóc đâu sao tự nhiên bữa nay mít ướt thế hả? Con nó cười cho
Jun nghe cậu nói xong thì bị tự ái...mặt đỏ hết cả lên
___________________
Về nhà thì mạnh ai người đó sống,Minghao vẫn không cho anh vào nhà mình ở với một cái lí do rất là...tiết kiệm...
-Anh thuê nhà làm cái mẹ gì rồi giờ anh đòi sang đây ở?
Tại ai đó không cho anh vào nhà ở mà?
-Sao con không cho thằng nhỏ sang đây sống? Dù gì hai người cũng sẽ dễ chăm con hơn
-Thôi đi mẹ...mẹ biết một tháng tiền nhà bao nhiêu không? Ảnh thuê thì anh ở
-Con không đuổi thằng bé thì nó đâu có phải thuê nhà
-Con hông cãi với mẹ nữa đâu!
_________________
-Mình sống cách nhau có một bức tường thôi đó Jun...anh gọi em làm gì?
/Tại em có cho anh vào nhà đâu?/
-Do anh thôi
/Ngủ bên này một mình...cô đơn lắm á!/
-Kệ anh
/Ơ kìa? Em bảo tha lỗi cho anh rồi mà/
-Tha thì tha chứ nhà anh thì anh sống đi
/Anh trả nhà liền cho em xem/
-Anh thôi đi,em tắt máy đấy!
/Về Hàn Quốc với anh nhé?/
Minghao im lặng một hồi không trả lời anh
/Sao thế?.../
-Anh có chắc là anh không còn giấu em bất cứ điều gì nữa không đấy?
/Anh chắc mà...mọi chuyện bây giờ đã ổn hết rồi...mình về nhé?/
-Để em nói ba mẹ một tiếng...còn cái nhà của anh?
/thì mình trả lại...hoặc anh mua rồi để ba mẹ cho thuê/
-Thôi anh ngủ đi...
/Thế em ngủ ngon,mai anh sang dọn đồ giúp em/
-Vâng
__________________
-Sao bình sữa của con anh lại nhét vào như thế? Vỡ rồi sao...thôi anh đi sang soạn quần áo hộ tôi cái...không thôi lát nữa dép vào mỏ anh rồi anh ngồi đó anh kêu trời!
Một lát sau Jun đi ra cùng em bé Minghae trên tay và một chiếc vali to đùng còn cậu thì phía sau cùng chiếc vali nhỏ và em bé Minghwang
-Thưa ba mẹ con đi
-Ừm...hôm nào giận nhau thì về đây tiếp nhé? Mà thôi mốt bọn mày khỏi về là mẹ mừng rồi
-Dạ bọn con không giận nhau nữa đâu ạ...bọn con đi nhé?
-Hai đứa ăn mau chóng lớn về thăm ông ngoại bà ngoại nhé? Tạm biệt hai đứa đi an toàn đấy biết chưa?
-Dạ vâng!
Về đến Hàn Quốc cũng đã hơn ba giờ sáng cậu vừa cho hai em bé lên nôi ngủ thì cậu cũng đã đi làm cho mình một giấc ngon ơi là ngon,chỉ tội bố Junhwi phải ngồi còng lưng hơn ba tiếng đồng hồ chỉ để xếp đồ của ba Minghao và hai con vào đúng chỗ cũ
____________________
-Bố Jun dậy ăn sáng hộ tôi được không ạ? Mặt trời lên tới đỉnh đầu chuẩn bị dang tay đấm anh một cái rồi đó!
-Em cứ ăn trước đi...
-Vậy thì để ba nhỏ Minghao dễ thương xinh đẹp này đấm bố lớn Junhwi thay ông mặt trời nhé?
Từ đâu chẳng biết một chiếc chảo đáp thẳng vào gương mặt đẹp trai của anh
-Đau anh...
-Tôi đi xuống xem nồi súp tôi lên tới nơi mà anh chưa dậy là anh tới số anh với tôi! Tôi chơi tới bến với anh thì thôi nhé luôn!
Nói xong cậu đi xuống nhà bỏ lại Moon Junhwi với gương mặt đỏ lè một bên má khó hiểu
-Có bước xuống dưới nhà chưa? Hay là để tôi lên cõng anh xuống?
-Anh xuống rồi...
-Khổ! Con hai đứa sáng giờ một mình em chăm anh thì ngủ thẳng dò...ăn xong anh trông hai đứa nhỏ đi em đi mua đồ với anh Wonwoo chiều em mới về á!
-Hả? Một mình anh?
-Ừm!
-Em nghĩ sao em bỏ anh ở nhà với con vậy?
-Rủ thêm thằng Mingyu đi...nay nó nghỉ làm mà
-Thế thì được!
________________
-Ba đi nhá? Chiều ba lại về với hai em nha bái bai
-Ba nhỏ đi cẩn thận
Jun quay vào nhà nhìn Mingyu ngồi một cục trên sofa cùng một đống quần áo em bé vừa phơi xong
-Rồi mày gấp đồ đi...tao đi pha sữa cho con tao trước
-Mắc đéo gì con ông mà tôi chăm hộ vậy?
-Thế mắc cái mẹ gì vợ mày đi mua đồ mà rủ theo vợ tao vậy?
Mingyu im lặng không biết nói gì thêm ngoài việc nghe theo anh gấp đồ
-Ê anh ơi đồ nhỏ quá em không biết gấp
-Đồ nào cũng là đồ thôi mày! Ở nhà vợ mày không kêu mày gấp đồ hả?
-Nhưng mà nó nhỏ,em có gấp bao giờ đâu?
-Vậy mày đi pha sữa
-Không biết pha...
-Thế mày gấp đồ đi,một hồi nữa tao gọi vợ mày tao bảo mày đi nhậu bây giờ
-Lớn rồi mà sao nết anh kì vậy,em có con đéo đâu mà cứ bắt em làm?
-Thì tập trước đi...mốt vợ mày đẻ cũng thế!
-Hay lo xa quá...biết thế xách xe sang nhà thằng Seokmin cho rồi
-Tao đéo cần biết con tao nó khóc tao đá mày!
-Ê anh
-Lại làm sao?
-Em gọi thằng Seokmin với Ông Cheol sang đây nha?
Càng đông thì chăm em bé càng đỡ cực nhỉ?
-Gọi đi tao gọi Soonyoung với mấy đứa kia!
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com